21/01/2015 13:57 GMT+7
(lienminhbng.org) - Tờ Gazzetta dello Sport mô tả rằng Chủ tịch AC Milan, Silvio Berlusconi, đã hết sức tuyệt vọng. Thất bại trước Atalanta đã chạm đến giới hạn sức chịu đựng của ông.
Không lời hoa mỹ như khi khẳng định “Đội Milan này sẽ mạnh bậc nhất thế giới”, mà là cảm xúc thật chia sẻ với hãng tin ANSA: “Tôi không giận dữ. Nhưng tôi rất thất vọng. Tôi hiểu đây không phải những năm tháng mà chúng tôi có thể thắng Barcelona. Nhưng thua đội bóng có quỹ lương kém 5 lần mình thì đơn giản là không thể chấp nhận được”.
Ngài Berlusconi cả giận nên tính toán nhầm lẫn chút. Quỹ lương của Atalanta là 24 triệu euro, trong đó cầu thủ nhận lương cao nhất là German Denis (1,2 triệu). Quỹ lương Milan là 94 triệu euro, trong đó người nhận lương cao nhất là Mexes (4 triệu). Nghĩa là quỹ lương gấp 4 chứ không phải 5.
Mà thôi cho qua chuyện đó. Cái chính chúng ta cần thấy ở đây là một lần nữa, HLV Milan lại nhận sức ép ngàn cân từ giới chủ. Ông Silvio Berlusconi chắc chắn hiểu, quỹ lương cao không thể là đảm bảo cho thắng lợi trong một trận bóng đá. Như AC Milan từng thắng Real Madrid trong trận giao hữu ở Dubai. Hoặc Roma, quỹ lương 98 triệu euro, hòa Milan, quỹ lương thấp hơn 4 triệu. Hoặc Sassuolo quỹ lương 28 triệu euro vẫn có thể đánh bại Milan, quỹ lương cũng gấp hơn 3 lần.
Ông Berlusconi đã lại đối xử với các HLV Milan theo cách ông từng làm trong quá khứ: Cho họ những lời kẹo ngọt, rồi sau đó khi họ thất bại, mà phần lỗi của các ông chủ cũng lớn không kém vì không chịu đầu tư, ông lại nói ra những lời thuốc độc. Alberto Zaccheroni: “Người thợ may cuồng điên có thể làm hỏng một tấm vải đẹp”. Carlo Ancelotti: “Nếu năm nay chúng ta không giành Scudetto thì đó là lỗi của ông ta”. Leonardo Nascimento: “Ngu ngốc! Có lẽ tôi nên dẫn dắt Milan”. Massimilliano Allegri: “Hắn ta chả biết gì về bóng đá”. Clarence Seedorf: “Tôi cần người biết quản lý phòng thay đồ. Sao vậy nhỉ, Milan toàn cầu thủ đáng yêu cơ mà”.
Những lời Berlusconi nói gợi nhớ những lời mà con gái ông, Barbara Berlusconi đã nói vào tháng 1 năm ngoái, sau trận thua ngược đau đớn trước Sassuolo: “Buổi tối quá thất vọng. Thay đổi là khẩn thiết. Các CĐV không thể chấp nhận những màn trình diễn kiểu này”. Allegri: “Tôi sẽ không từ chức”. Và Silvio trả lời bằng một trát sa thải thẳng thừng.
Thật quá khó để “sống” cùng Silvio Berlusconi. Trong kỉ nguyên kéo dài từ năm 1986 của ông, có lẽ chỉ 3 HLV hòa hoãn được sự đồng bóng và đôi khi là tráo trở ấy, là Arrigo Sacchi, Fabio Capello và Carlo Ancelotti. Nhiều người, như Seedorf hay Leonardo, đã mâu thuẫn và có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Như Carlo Ancelotti nói: Inzaghi là một HLV trẻ, và Inzaghi cũng như bất cứ HLV nào mới vào nghề đều cần thời gian. Với một đội hình quá nửa cầu thủ miễn phí mà phần lỗi từ chính sách “thắt lưng buộc bụng” như thế này, lại càng cần kiên nhẫn với Inzaghi, và nếu đã chấp nhận mạo hiểm chọn anh ngay từ đầu.
Rốt cuộc, ai mới có thể làm ông hài lòng, Silvio? Có lẽ, được làm chiếc xe bus mà Milan vừa bán để tiết kiệm chi phí 200-300 ngàn euro mỗi mùa giải lại hóa hay. Ra đi thanh thản. Chẳng vấn vương gì những chỉ trích có phần vô lý này.
Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất