12/02/2012 11:06 GMT+7 | Âm nhạc
(TT&VH Cuối tuần) - Grammy lần thứ 54 đã chuẩn bị xướng tên những chủ nhân mới. Trong danh sách ấy, hầu như ai cũng để ý đến những cái tên tân thời: từ Adele đến Kanye West, hết Bruno Mars lại tiếp tục là Lady Gaga. Nhưng có một cái tên ít ai để ý đến hoặc như vô tình bỏ quên trong những dự đoán. Đó là El DeBarge, với album có mặt trong đề cử Album R&B hay nhất trong năm.
Tài năng gục ngã vì ma túy
El DeBarge là một trong những giọng ca già nhất có mặt trong bảng đề cử Grammy năm nay. Ở tuổi 52, ít ai biết được để quay lại được với âm nhạc ông đã phải mất gần 10 năm đoạn tuyệt với ma túy, với những ám ảnh “âm nhạc của mình không còn hợp thời” và những rụt rè như một đứa trẻ khi bắt đầu làm album mới sau 16 năm vắng bóng. “Tôi như một đứa trẻ ngỡ ngàng trong lần hẹn đầu tiên, hồi hộp và chờ đợi”, El nhớ lại. Giờ thì ông đã gần như lấy lại cân bằng, với sự đón nhận của công chúng, đặc biệt là công chúng trẻ.
Xuất thân từ một nhóm nhạc gia đình, El cùng những người anh em thành lập nhóm DeBarge vào cuối thập niên 1970, chơi nhạc R&B, funk và soul, họ thành công gần 10 năm trước khi El vẫn tay từ biệt để bắt đầu sự nghiệp solo.
Nhóm DeBarge ghi dấu ấn của mình với giọng ca đặc biệt của El, cách xử lý giọng mềm mại như con gái, mái mái kiểu Michael Jackson và ngọt lịm như mật. Những bài “hit” của nhóm như Time Will Reveal, Love Me in a Special Way, Rhythm Of The Night, Who’s Holding Donna Now… liên tiếp đứng đầu các bảng xếp hàng và hầu như album nào của nhóm cũng là album vàng. El DeBarge hát hay đến nỗi ông chủ của hãng đĩa Motown quyết định đổi tên nhóm từ DeBarge thành DeBarge Featuring El DeBarge, giống như cách mà Motown đã từng làm khi đổi tên nhóm ca nữ The Supremes thành Diana Ross And The Supremes. Tất cả chỉ vì muốn nhấn mạnh ai mới thật sự là linh hồn của nhóm. Và Motown làm thế cũng để dọn đường cho những ngôi sao của mình tách solo sau này.
Năm 1989, El tách ra solo với một sự nghiệp rộng mở và chứng nghiện ma túy ngày càng nặng. El nghiện ma túy nặng đến nỗi hãng Motown buộc phải hủy hợp đồng thu âm cho dù sau khi tách ra solo, mỗi album của ông mang về cho Motown bộn tiền. Có vẻ như Motown có lý. Ngày sau khi chia tay, El ký ngay với Warner Bros, dù sao giọng hát của ông vẫn là một món quà đẹp của Thượng đế và hãng đĩa nào cũng mong nhận được một chút ân sủng. Nhưng Thượng đế chỉ mỉm cười một lần khi năm 1992, album In The Storm khá thành công nhưng sau đó El lại sa đà vào rượu chè và những cuộc hút xách thâu đêm. Năm 1994, khi album thứ 4 của El DeBarge, Heart, Mind And Soul, được Warner Bros phát hành và nhanh chóng chìm vào quên lãng thì cái tên El DeBarge cũng biến mất. Giọng ca được yêu mến nhất trong nhóm DeBarge dường như đã không thể chống chọi nổi cơn nghiện đang ngày càng phá hủy giọng hơn của mình và lớn hơn, không thể quay ngược được những cơn gió teen-pop đang bắt đầu thổi mạnh vào thời điểm ấy.
Chia tay âm nhạc El DeBarge lại vùi đầu vào ma túy. Từ 1994 cho đến 2008 cái tên El DeBarge xuất hiện thường xuyên trên truyền thông chỉ vì ma túy. Nhiều lần ông bị bắt rồi lại được, liên tục cho đến năm 2008 El DeBarge bị vào tù 2 năm. Và từ lúc này ông quyết định làm lại cuộc đời.
Mang thanh xuân trở về
Tháng 10/2009, El DeBarge ra tù. Lúc này trong tay chẳng còn gì nhưng ông tin sự khởi đầu mới của mình sẽ có kết quả. El lên những show truyền hình và nói về cuộc đời mình những gì đã qua và nỗi ám ảnh chất trắng. Và mỗi lần như thế ông lại hát bài “hit” rất cũ Time will reveal (Thời gian sẽ nói hết) và rất nhiều người bồi hồi mong ông trở lại như xưa. Giọng hát El vẫn rất đẹp, vẫn như thể mật ngọt của nhiều năm về trước, cuốn hút lạ lùng, lả lơi và lần này có thêm cả sự chân thành.
Có một điều mà ông không ngờ tới là người quản lý của nhóm DeBarge, Pete Farmer, vẫn theo dõi ông rất kỹ càng và rồi một ngày đẹp trời Pete khuyên El nên trở lại với âm nhạc. Nói là làm, Pete lôi El đến gặp Chủ tịch hãng đĩa Geffen và bảo rằng “Tay này vẫn còn xài được”, để cho chắc ăn ông chủ tịch bảo El hãy hát thử, chỉ sau vài hơi, một hợp đồng ghi âm được ký kết. Ngày 30/10/2010 album có cái tên khá ý nghĩa, Second Chance (Cơ hội thứ hai), được phát hành dưới nhãn đĩa Geffen.
Lễ trao giải thưởng âm nhạc Grammy lần thứ 54 sẽ diễn ra vào ngày 12/2 tại Trung tâm nghệ thuật Staples, Los Angeles, Mỹ và được truyền hình trực tiếp trên kênh CBS. Những nghệ sĩ nhận nhiều đề cử nhất tại Grammy lần thứ 54 gồm Kanye West (7 đề cử); Adele, Foo Fighters, Bruno Mars (cùng 6 đề cử) và Lil Wayne, Skrillex (5 đề cử). Năm nay, số lượng giải thưởng đã được Grammy giảm từ 109 xuống còn 78 để tăng tính cạnh tranh giữa các nghệ sĩ. Tuy nhiên điều này đã bị một số nghệ sĩ gạo cội phản đối nhưng đáp lại Grammy vẫn không thay đổi quyết định.
Toàn bộ album là một không khí vui tươi nhưng nghe kỹ có nhiều người lại chảy nước mắt. Giọng hát El như chưa bao giờ đẹp đến thế, nhẹ nhàng, khắc khoải, ngọt lịm. Nghe ông hát như thể không tin được rằng đó là giọng ca đã có tuổi. Tính trong cả 5 album có mặt trong đề cử Album R&B xuất sắc của Grammy năm nay (4 người khác là Chris Brown, R.Kelly, Ledisi và Kelly Price) thì Second chance mang tính giai điệu nhiều nhất. Nó gợi nhớ R&B của những năm 1980 với những giai điệu ngọt ngào, tuôn chảy, giọng hát không cần phải cố quá nhiều kìm nén để bung ra trong những cao trào và nó cũng chẳng cần những hòa âm điện tử để tạo một âm thanh hiện đại. Second chance của El như thể mang lại tuổi thanh xuân của ông trở về cũng như thể mang lại sự hoài niệm. Những ca khúc đều khá ngọt ngào tuy rằng vẫn có những chất liệu hơi non tay nhưng tổng thể là một album rất đáng nghe. Tay phê bình khó tính, chủ biên của trang allmusic, Andy Kellman cho album này 4 sao và gọi đó là album hay nhất trong năm bởi mang đầy hương vị thanh xuân. Mikael Wood của tờ Entertainment Weekly mô tả giọng hát của El vẫn giữ được độ thanh tao, giống như một ngọn nến vẫn sáng lung linh trong đêm. Tờ The Boston Globe nói rằng El vẫn hát như thế, 16 năm trôi qua ông vẫn thế không thay đổi, giọng hát không nhuốm tuổi.
12/2 này nhiều người tin rằng El DeBarge sẽ được xướng tên trong đêm trao giải âm nhạc quan trọng nhất trong năm. Cả nửa đời người chưa bao giờ ông mong mình được Grammy hơn lần này bởi đó là tất cả những gì ông đã dồn nén trong gần 20 năm qua, qua những thăng trầm, cả nước mắt và buồn đau. Ông tin Grammy sẽ không vin vào tuổi tác để từ chối ông, “tôi vẫn còn trẻ cho cả sự nghiệp 50 năm nữa, hãy tin tôi”
Nguyên Minh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất