17/09/2014 08:01 GMT+7
(lienminhbng.org) - 1. Mấy ngày nay, báo chí đưa tin về cháu Ngân, 4 tuổi, sống tại Bình Dương được hàng xóm phát hiện trong tình trạng chấn thương sợ não, hai mắt bị tụ máu, khuôn mặt biến dạng phải đưa vào bệnh viện cấp cứu sau khi bị mẹ và người tình đánh đập.
“Hổ dữ không ăn thịt con”, không thể tưởng tượng nổi những kẻ xuống tay tàn ác tới chấn thương sọ não bé gái này lại chính là những người thân của cháu. Càng rùng mình ớn lạnh hơn về trận đòn như tra tấn với bé gái mới 4 tuổi như trói tay bắt quỳ 4 giờ, đánh liên tiếp vào mặt, đầu, mình…
Khi bị công an tạm giữ, họ chỉ thừa nhận là mình “dạy con”.
Hình ảnh đau đớn của cháu bé 4 tuổi sau những trận tra tấn
Có một điều cần tỉnh táo nhận ra, tình trạng trẻ em bị bạo hành, bỏ rơi là hiện tượng không hiếm và tội ác trong gia đình thực sự không thể phát hiện nếu ở trong một xã hội vô cảm.
Chúng ta cũng nhiều lần cảnh báo sự trơ lì cảm xúc, thờ ơ "máu lạnh" với những hiện tượng đời sống xung quanh. Người ta có thể thản nhiên đứng nhìn cảnh một kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu, dửng dưng trước một vụ tai nạn thương tâm. Rất nhiều người như đã tê liệt tinh thần xã hội, ra đường gặp cái xấu, cái ác không dám lên án, không dám chống lại...
Một mầm ác chỉ có thể ngăn chặn được khi có một cộng đồng không vô cảm, có dũng khí và lòng tốt. Trong vụ việc đau lòng này, bà con hàng xóm chính là người phát hiện ra, chính họ là người xông vào giải cứu cháu bé và sẵn sàng làm chứng tố cáo tội ác có tính hệ thống khi bé đã bị cha mẹ đánh đập nhiều lần. Lời dạy của cha ông đã trở thành đạo lý của người Việt Nam "Thương người như thể thương thân" một lần nữa khiến chúng ta có niềm tin vào cuộc sống hơn.
2. Thật may khi cháu Ngân thoát khỏi đòn tàn độc, thoát khỏi địa ngục ngay trong căn nhà nuôi dưỡng mình. Cháu may mắn hơn những đứa trẻ xấu số thiệt phận vốn được nhắc đến trong những vụ án gây chấn động dư luận. Tôi nhớ đoạn kết Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư: “Là trẻ con, đôi khi nên tha thứ lỗi lầm của người lớn”. Nhưng ở nhiều câu chuyện thương tâm hôm nay, đứa trẻ liệu có còn cơ hội để tha thứ cho lỗi lầm của người lớn không, nếu các em không được những người hàng xóm cứu giúp kịp thời.
Tiếng kêu cứu vẫn vang lên, hàng ngày hàng giờ. Tôi chắc rằng, ngoài những vụ được lôi ra ánh sáng, còn những vụ bạo hành trẻ em khác vẫn đang âm thầm diễn ra. Nhiều đứa trẻ may mắn không chết về thể xác, sẽ chết dần chết mòn về tâm hồn trí tuệ.
Trong xã hội ta, còn bao nhiêu đứa trẻ đang bị hành hạ trong bóng tối? Điều này cần sự dũng cảm của tất cả chúng ta.
Nguyễn Gia
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất