(lienminhbng.org) - Cuộc bầu cử chủ tịch lộn xộn và đấu đá dữ dội ở Barcelona cho thấy việc trao quyền sở hữu và quyết định cho đa số các CĐV chưa chắc đã là điều đúng.
Sự lãng mạn của dân chủ trong bóng đá là điều đôi khi khó từ chối. Đội bóng thuộc về các CĐV, do người hâm mộ bỏ tiền, điều hành và bảo vệ. Trên lý thuyết, đó là một giấc mơ thành sự thật, nhất là ở những quốc gia tự do quá trớn trong bóng đá, Anh chẳng hạn, với các bài học về Portsmouth và Hearts, những đội bóng giàu truyền thống đã bị các ông chủ ngoại vô trách nhiệm tàn phá.
Nhiều người sẽ lấy Barcelona làm ví dụ cho sự hiệu quả của mô hình này, khi đội bóng xứ Catalunya kết hợp rất thành công giữa nền dân chủ và các danh hiệu. Là đội bóng thành công nhất ở châu Âu trong thế kỷ mới, họ cũng là đội bóng của những người hâm mộ, những người có quyền thay đổi ban lãnh đạo CLB nếu không hài lòng với hướng đi hiện tại.
Tuy nhiên, sự thật không chỉ toàn màu hồng. Quá trình vận động cho chiếc ghế chủ tịch mùa Hè này thể hiện điều đó. Mới một tháng trước ở Barca người ta còn nói về một phong trào với những “thường dân” của CLB sẽ thách thức những thế lực lãnh đạo cũ như các cựu chủ tịch Joan Laporta và Josep Maria Bartomeu trong cuộc bỏ phiếu tại Camp Nou ngày 18/7. Nhưng thể thức vận động và bầu cử ở Blaugrana khiến cho những CĐV bình thường sẽ không thể nào chen chân vào đó. Những người thích mơ mộng đã nhanh chóng rơi rụng, và các ứng viên còn lại chỉ là những cái tên cũ.
Những ai đã có đủ quan hệ và sức mạnh tài chính để huy động số tiền đó, thật dễ hiểu, vốn cũng là những người đang ngự trị trên đỉnh xã hội rồi. Sự lãng mạn, vì thế, không hề tồn tại. Rốt cuộc, phải là đại gia thì mới có thể nắm quyền điều hành Barca. Mà ngay cả tiền cũng mới chỉ là điều kiện cần. Những ứng viên còn phải có điều kiện đủ vận động được tối thiểu 2.534 chữ ký từ các “socio” (các thành viên chính thức của CLB) chỉ để có tên trên lá phiếu.
Nghe thì không nhiều, nhưng vào mùa bầu cử, khi các cựu chủ tịch, cựu giám đốc và những nhân vật tai to mặt lớn khác chiếm hết diễn đàn, trên báo chí, ti-vi, mạng xã hội…, một tay CĐV mơ mộng bình thường sẽ khó lòng chen chân vào nổi. Quy trình có thể rất ngặt nghèo, điều mà Seguiment FCB, một phong trào thường dân khác, có thể làm chứng. Tuần trước, họ bị loại khỏi cuộc đua vì thiếu 16 chữ ký!
Rốt cuộc, trong số 7 ứng viên ban đầu của mùa bầu cử năm nay, chỉ 4 người vượt qua vòng sơ loại cho cuộc bầu cử ngày 18/7. Không có gì lạ khi cả 4 đều là những gương mặt quen thuộc trong phòng điều hành Barca: các cựu chủ tịch Laporta và Bartomeu, cựu giám đốc Toni Freixa, và ứng viên thứ tư là Agusti Benedito, trưởng bộ phận thể thao và xã hội hóa ở Barca trong 6 năm dưới quyền Laporta.
Dù ai thắng cử, khá chắc chắn là Barca vẫn sẽ như vậy (tức là vẫn rất hùng mạnh). Chỉ có điều, nếu bạn chỉ là một người yêu mến CLB bình thường, đừng mơ mộng một ngày sẽ ngồi vào ghế chủ tịch. Ngay khi đội bóng trên nguyên tắc là một nền dân chủ mở ra cơ hội cho tất cả, rốt cuộc chỉ những đại gia mới thực sự có cơ hội mà thôi.
77 triệu euro Là số tiền trong tài khoản mà những ai tranh cử phải mở (không hẳn là tài sản của người tranh cử, nhưng là một khoản tiền cho thấy khả năng vận động và các mối quan hệ đủ rộng của họ, có thể đi vay mượn và quyên góp rồi trả lại sau bầu cử). |
Trần Trọng (theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa