Trên những đống tro tàn hoài niệm

02/03/2011 11:57 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Đừng ngoảnh lại nhìn quá khứ. Barca của Pep Guardiola có thể chưa từng chinh phục thành công Mestalla, nhưng đã từ lâu lắm rồi, đội vệ binh trấn giữ pháo đài ven biển Balearic ấy cũng không còn là những kẻ phiến loạn đáng ghét nhất trong mắt đoàn hùng binh Catalunya…

Những bóng ma quá khứ

Những hoài niệm vàng son gắn với những bóng ma của quá khứ, như Claudio Lopez hay Gaizka Mendiata, sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm tưởng các tín đồ túc cầu giáo tại thủ phủ vùng Comunitat Valenciana, và có lẽ chính sự nâng niu đó sẽ khiến người ta lầm lẫn. Mestalla hoàn toàn không phải là một cứ điểm không thể bị triệt hạ. Tròn một thập kỷ với 10 lần đối chiến trong khuôn khổ La Liga, Barca đã 5 lần rời khỏi nơi này với trọn vẹn ba điểm.

Nhưng, dù sao, trong hoang phế và đổ nát, thế hệ úa màu của những Villa, Silva, Marchena… vẫn là một mối đe doạ đích thực đối với những người láng giềng hùng mạnh ở duyên hải phía Bắc. Họ vẫn giữ vững được lá cờ kiêu hãnh của đội bóng chơi phản công hay nhất trong lịch sử Liga, khi thật sự biết cách triệt hạ nguồn hưng phấn của đối thủ chưa bao giờ từ bỏ triết lý tấn công, thật sự có khả năng bắt mọi sai lầm phải trả giá. Trên nền tảng là sự chắc chắn và lì lợm được nối tay xây đắp bởi Cuper, Benitez, Ranieri, Quique Sanchez…"Los Che" vẫn duy trì được dáng dấp già dặn của những bậc thầy trong nghề “hậu phát chế nhân”.

Pep Guardiola- Ảnh Getty

Hiện tại trong bão lửa

Song, đó chắc chắn sẽ không phải là bóng hình của Valencia đêm nay trấn giữ Mestalla. Đêm nay, trước bão lửa Catalunya, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi Unai Emery dồn quân vượt lằn ranh như thác lũ hòng “mở đường máu”. Cũng sẽ chẳng phải là bất ngờ nếu phòng tuyến áo trắng nhanh chóng trở thành một đống gạch nát ngói tan.

Ở ngã ba trước thềm cuộc tao ngộ chiến, Emery không đủ cơ sở để noi theo những tấm gương lịch sử, với một hệ thống phòng ngự thủng lỗ chỗ trong tay. Nếu có thể, hẳn Emery đã hét lên vì tiếc nuối Rami, tấm lá chắn đầy hứa hẹn đã chính thức thuộc biên chế Valencia nhưng lại được trả cho Lille mượn đến hết mùa.

Dù sao, sức mạnh của Maduro cũng có thể bổ sung cho hàng phòng ngự từ dưới vòng cung trung tâm, và sự hung hãn thường trực của đội phó David Navarro (8 thẻ vàng, 2 thẻ đỏ) cũng có thể là những liều sốc điện cần thiết đối với cả tập thể. Tuy vậy, cuộc khủng hoảng nhân sự đó cũng chỉ là vấn đề thứ yếu.

Con đường vô định

Tiếp sau khung cảnh hoang tàn mà Ronald Koeman để lại khi muốn áp đặt tư tưởng tấn công của mình, cơn bão tài chính mang khỏi Mestalla nốt những trụ cột khả dĩ có thể giúp Valencia “trùng chấn lại hùng phong”. Cùng ra đi với Baraja, Marchena, Alexis, Villa, Silva … là gần như toàn bộ niềm tin và nền móng cơ sở của những cấu trúc quen thuộc trong quá khứ. Mùa này, Emery phải nhào nặn lại tất cả, và dưới tay ông đã xuất hiện một "Los Che" khác, tươi mới hơn, khó lường hơn, nhưng cũng “trung tính” hơn (40 bàn thắng, 26 bàn thua).

Đợi chờ gì cái tập thể trẻ trung ấy sẽ bất ngờ lột xác để trở nên già dặn và quỷ quyệt trước những bước quân hành sấm sét của Barca, với những tấm khiên gãy nát giương lên trước trường thương đại kích? Thủng lưới 5 bàn trong 15 phút nhập trận, 6 bàn ở cuối hiệp một, 6 bàn cuối hiệp hai, "Los Che" bộc lộ rõ sự thiếu tập trung ở những thời khắc quyết định. Tử thủ là mạo hiểm. Đối công là tự sát. Hoài niệm là những đống tro tàn, và hy vọng dường như chỉ còn biết đặt vào một khoảnh khắc xuất thần của Mata hay Tino Costa…

Đông Phong


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm