Joe Jackson: Ông bố của những ngôi sao… đáng thương

15/05/2015 14:19 GMT+7 | Âm nhạc

(lienminhbng.org) - Mới đây một thành viên giấu tên, là anh em trong gia đình ca sĩ Michael Jackson trong bài phỏng vấn trên tờ New York Post đã tiếp tục nói về người cha của họ, Joe Jackson, nói về tuổi thơ của họ bị ông đánh cắp và nỗi sợ hãi đến giờ vẫn còn bủa vây và thậm chí cả đến bài phỏng vấn, cũng không dám lộ tên.  

“Ông ấy đang sống rất ổn nhưng cô đơn bởi đơn giản chúng tôi không bao giờ xuát hiện trước mặt ông ấy nữa. Ông ấy gần như không còn thuộc về gia đình này”, người giấu mặt phát biểu.

Joe Jackson là bố của 9 người con mà phần nhiều trong số ấy sau này đều trở thành những ngôi sao ca nhạc thượng hạng. Họ là Michael Jackson, là Janet Jackson, Jermaine Jackson hoặc trước đó là nhóm Jackson 5 đã đi vào huyền thoại... Họ đều trở thành ngôi sao và đều mang trong mình những tổn thuơng tinh thần không thể nào bù đắp từ tấm bé. Tất cả đều do ông bố của họ, Joe Jackson, gây nên.

Thành công hay là chết?

“Ông ấy nắm một chân, dốc ngược thằng bé 3 tuổi lên, đánh thẳng vào lưng và mông của nó vì tội ham chơi không tập hát”, Jackie Jackson nhớ lại khi trả lời phỏng vấn tờ National Enquirer vào năm 1988. Jackie là đứa con thứ hai trong gia đình Jackson, thời điểm ấy cậu vừa 10 tuổi nhưng mang trọng trách lớn nhất trong nhà là phải cùng các em lập nên chiến công hiển hách trên con đường âm nhạc. Còn “thằng bé” 3 tuổi kia không ai khác là Michael Jackson. Cần phải biết rằng khi cả thế giới phải lè lưỡi kinh ngạc trước tài năng ca hát của Michael, thì khi ấy cậu mới chỉ vừa… 5 tuổi. Tất cả là do kỳ vọng của người cha có quá nhiều tham vọng, Joseph Jackson, hay ngắn gọn hơn, Joe. Cái tên ám ảnh cả một gia đình âm nhạc gần như cả một đời người.  


Nhóm Jackson 5 và “ông bầu” hà khắc, Joe Jackson (dưới cùng, cùng vợ), trong thời điểm gặt hái rất nhiều vinh quang vào thập niên 1970

Michael và anh em mình nhọc nhằn cả tuổi thơ để nuôi dưỡng tham vọng kiếm tiền của người cha hà khắc, quý ngài Joe Jackson. Michael sau này thú nhận rằng anh và và các anh em trong nhà liên tục bị tra tấn bằng những trần đòn nhừ tử chỉ vì nhảy sai một bước hay hát sai một nốt nhạc. “Ông ấy thường xuyên làm tôi sợ hãi, có lần khi chúng tôi đang ngủ, Joe trèo qua cửa sổ và đeo một chiếc mặt nạ kỳ quái sau đó quát tháo dữ dội, cả lũ trẻ khi đó như bị lên cơn động kinh. Điều ông ấy muốn dạy chúng tôi lúc đó là khi đi ngủ phải đóng cửa sổ lại”. Sau này, chiếc mặt nạ đó vẫn còn ám ảnh Michael.

Ông Joe không bóc lột tiền bạc công sức của các con mình, ông đơn thuần chỉ muốn chúng “đi đúng đường”. Như Michael Jackson, chỉ có một lựa chọn “thành công hay là chết”, câu nói Joe thường hét thẳng vào tai cậu con trai của mình.

Cả một tuổi thơ thành công gắn liền với những ám ảnh điên loạn đã biến Michael Jackson trở thành một con người tách biệt và khác thường. Sau này khi những bí mật đời tư của anh bị loang ra với những scandal lạm dụng tình dục trẻ em thì nhiều nhà nghiên cứu xã hội tin rằng, căn bệnh ấy xuất phát từ một tuổi thơ thiếu vắng tình thương mà Michael không bao giờ có lại được.

Đằng sau hào quang

Đến bây giờ nhiều nhà phân tích vẫn cho rằng Joe Jackson thật sự là một ông bố/ông bầu tài năng. Từ việc ông hô “biến” những đứa trẻ bình thường trở thành những tài năng âm nhạc học đường và sau đó lập nhóm đi biểu diễn rồi cuối cùng được hãng đĩa danh tiếng Motown ký hợp đồng ghi âm, Joe còn là nhà đàm phán cực giỏi khi các con ông đang được Motown yêu chiều bỗng thoắt Joe ký một hợp đồng “chuyển nhượng” các con sang Hãng đĩa CBS. Đơn giản, ở Motown gia đình ông chỉ được chia 2,8% lợi tức, còn sang CBS con số đó là 20% và được hát những sáng tác của mình.

Khi những đứa con của Joe nổi tiếng với siêu nhóm The Jackson 5 thì gia đình Joe được xem là danh gia vọng tộc của nền nhạc soul Mỹ. Khi sau đó Michael Jackson và Janet Jackson thành công rực rỡ với sự nghiệp solo thì gia đình Joe luôn được coi là gia tộc pop danh giá nhất nước Mỹ. Cả 9 người con trong nhà đều có ít nhất một đĩa vàng trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Suốt nhiều thập niên, trên mặt báo thì đó là một hào quang chói lọi mà không một gia đình nào có ước mơ dám soán ngôi.

Nhưng đằng sau hào quang ấy là những câu chuyện đầy nước mắt.

Nữ ca sĩ La Toya Jackson, người con thứ 5, trong lần trả lời phỏng vấn một tờ báo Nhật vào năm 1987, kể: “Cha tôi thuộc dạng người xem sự hoàn hảo là thước đo tuyệt đối. Ông ấy chẳng bao giờ cho chúng tôi lấy một nửa lời khen mà trái lại toàn đánh và chửi mắng. Tôi luôn nhớ cảnh ông đứng ở phòng khách, tay cầm sẵn một cái roi da. Tất cả mọi người đều phải tập hát và tập vũ đạo. Ai sai một bước là ăn roi ngay lập tức. Nhưng đừng hòng mà khóc, càng khóc là ăn roi càng nhiều. Mẹ tôi nhiều lúc xót quá hét lên “Joe, những đứa trẻ này không thể trở thành ca sĩ được, chúng chẳng đáng bị như vậy!”, đáp lại cha tôi im lặng. Sáng hôm sau đến giờ đi học, chúng tôi phải nhảy và hát lại cho ông xem. Tất cả phải như một, nhuần nhuyễn đến ám ảnh. Bước, nhún, quay, bước, nhún, quay… cứ thế liên tục. Nếu vẫn sai thì đừng hòng đến trường”.

Ông Joe còn thường bày trò để những đứa con trai của mình đấu quyền anh với nhau. Ở phòng khách, Joe làm trọng tài và chọn ngẫu nhiên hai đứa con ra đấm bốc. Trong lúc chúng đánh nhau, Joe ném trứng tung tóe vào người chúng. “Đơn giản ông ấy muốn chúng tôi học tính cạnh tranh bởi làng nhạc Mỹ khi đó, nhóm nhạc của chúng tôi không phải là duy nhất”, Marlon Jackson, người con thứ 6, nhớ lại.

Janet Jackson sau này nói rằng thật ra cha cô là một người rất yêu các con nhưng không bao giờ để lộ điều ấy. “Ông không bao giờ có kiểu vỗ vai và nói rằng “bố yêu con” mà lúc nào cũng chỉ toàn bạo hành. Tôi sợ ông ấy phát khiếp. Tôi chưa bao giờ gọi ông ấy là cha. Tôi chỉ gọi là Joseph và ông ta cũng chẳng quan tâm”. Nhưng Janet cũng thừa nhận chính những điều cha cô làm đã đưa các con đến thành công. “Đúng là ông ấy luôn đam mê trong việc hướng con mình đi tới thành công. Phải chi lúc còn nhỏ tôi có được suy nghĩ ấy như bây giờ. Nhưng không thể đảo ngược suy nghĩ được. Tuổi thơ chúng tôi không được bảo vệ, chẳng ai nói với chúng tôi là còn cách nào khác để đi hay không”.

Đó là sự trả giá không thể nào lấy lại được.

Nguyên Minh
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm