(lienminhbng.org) -
“Ai cũng có thể chơi bóng đá, nhưng có những giá trị đã mất, và chúng tôi muốn tìm lại chúng”, Johan Cruyff nói như thế về cách tư duy và trường phái bóng đá mà ông theo đuổi, vào năm 2014.Tuy nhiên, Cruyff không chỉ là người khởi xướng, một bậc thầy “khai chi lập phái” của bóng đá tổng lực, ông còn là người bảo vệ quyết liệt và đôi khi tới cực đoan của lối chơi cực kỳ duy mỹ đó, thể hiện qua những cuộc chiến dai dẳng và khốc liệt của ông với những kẻ đại diện cho thứ bóng đá máy móc và kiểm soát cũng được đẩy lên thành “nghệ thuật”: Louis van Gaal, rồi Jose Mourinho.
Cách đây chưa lâu, nằm trên giường bệnh, Cruyff còn tuyên bố Van Gaal chơi thứ bóng đá sai lầm ở Man United và đồng thời chỉ trích Mourinho chỉ trong cùng một cuộc phỏng vấn. Là người dẫn đường ở mọi đội bóng mà ông góp mặt, dù là với tư cách cầu thủ hay HLV, từ Ajax, Barcelona tới ĐT Hà Lan, Cruyff căm ghét thứ bóng đá cứng nhắc và đầy toan tính mà lúc này lúc khác, thống trị ở những CLB lớn nhất, kể cả Barca yêu dấu của ông.
Thế giới bóng đá vừa phải đón nhận tin buồn khi huyền thoại bóng đá Johan Cruyff đã qua đời ở tuổi 68 vì bệnh ung thư. Thông tin được xác nhận bởi website chính thức của Cruyff.
“Họ (Van Gaal và Mourinho) không chơi thứ bóng đá áp đặt, tôi thích bóng đá là phải áp đặt đối thủ. Man United hiệng giờ không chơi như thế. Tôi không nghĩ là họ quá thận trọng, nhưng thật kỳ lạ khi trước các đội mạnh họ thường có kết quả tốt nhưng lại chơi tệ trước các đọi yếu”, Cruyff nói về đội bóng của Van Gaal. “Cá nhân tôi thì luôn nghĩ kết quả trận đấu luôn là điều thứ yếu. Bóng đá trước hết là một trò chơi. Tiền bạc rất quan trọng nhưng luôn chỉ là số 2. Ở Anh họ chơi thứ bóng đá khác, mỗi đội có phong cách riêng, đó là điều tốt. Với tôi, điều quan trọng nhất là các CĐV, để họ về nhà trong hạnh phúc và niềm vui”.
Những đội bóng của Van Gaal, và nhất là Mourinho, cũng thường xuyên mang tới niềm vui chiến thắng, nhưng đó không phải là hạnh phúc của việc cảm nhận bóng đá đẹp, của một khoảnh khắc ngẫu hứng, hay của 90 phút điên cuồng, mà các đội bóng của Cruyff không bao giờ thiếu. Triết lý thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt đó cũng đã được thể hiện trong sự nghiệp và cuộc đời Cruyff. Ông hút thuốc rất nhiều và đảm nhận những công việc ngẫu hứng nhất, bao gồm cố vấn cho đội Chivas ở Mexico, để rồi ra đi khá đột ngột với thế giới bóng đá, ở tuổi còn rất trẻ của thời hiện đại, nhất là ở châu Âu giàu có và với một người ở cương vị như ông, 68.
Johan Cruyff là một bậc thầy của bóng đá tổng lực Bằng vào lối sống và tâm niệm đó, Cruyff đã làm tất cả để ngăn cản Van Gaal dẫn dắt Ajax thân thương hồi đầu những năm 1990, dù thất bại. Nhưng sau đó, ông đã rút tỉa kinh nghiệm để thành công với việc chặn đường của Jose Mourinho tới Barcelona, một đội bóng mà ông cũng yêu thiết tha. Trong trường hợp Van Gaal và Ajax, Cruyff đã không chấp nhận đội bóng những nghệ sĩ của ông trở thành một cỗ máy chiến thắng, nhưng rồi ông không làm gì được, nhất là sau khi CLB Hà Lan đăng quang một cách xứng đáng ở Champions League năm 1995, với một đội hình trẻ trung đầy chất sáng tạo.
Cruyff không để điều đó lặp lại ở Barca năm 2008. Mourinho, vừa rời Chelsea và lẽ ra là một lựa chọn tất nhiên ở Camp Nou, đã bị hất cẳng vì sự can thiệp quyết liệt của Cruyff. Để rồi, huyền thoại người Hà Lan sắp xếp được cho học trò cưng của ông Pep Guardiola ngồi vào chiếc ghế nóng. Giờ nhìn lại, đó là một trong những đóng góp lớn nhất của Cruyff cho bóng đá nói chung, và bóng đá đẹp nói riêng.
Barcelona không phải là nơi vui vẻ khi Johan Cruyff trở lại đây vào năm 1988. Nhưng hơn 25 năm trôi qua, di sản mà ông để lại ở Camp Nou vẫn được duy trì và phát huy…
Không sai, với một HLV tài năng như Mourinho và một đội hình của những Xavi, Iniesta và Messi, Barca có thể vẫn giành nhiều danh hiệu, nhưng đồng thời, họ khó thoát khỏi hiệu ứng 3 mùa giải và thứ bóng đá ngột ngạt đã thành bản sắc của chiến lược gia người BĐN. Thế giới khi đó sẽ không bao giờ biết tới tiki-taka và những chiến công kỳ vĩ gắn với Guardiola-Barca, rồi được nhân rộng ra ở mức độ ĐT TBN, rồi cả toàn cầu, khi rất nhiều nền bóng đá khác học theo điều đó.
Guardiola và các cầu thủ của ông, cũng như Vicente Del Bosque và những học trò ở ĐT TBN có thể là người đã hiện thực hóa thứ bóng đá đó trên thực tế, nhưng đầu tiên và trên hết, cái bóng khổng lồ của Cruyff vẫn trùm lên tất cả. Mourinho sẽ còn giành các danh hiệu và còn chiến thắng, nhưng không bao giờ đạt được tới tầm ảnh hưởng như thế của Cruyff.
Trần Trọng