Góc nhìn: Mourinho - Kẻ cô độc giữa Premier League

30/10/2015 06:51 GMT+7

(lienminhbng.org) - “Ủng hộ tôi hoặc sa thải tôi lập tức”, Mourinho đã đưa ra tuyên bố đó hồi đầu tháng 10, như một điều kiện ràng buộc với CLB theo kiểu được ăn cả, ngã về không. Sự khôn ngoan, kinh nghiệm đến lành nghề của ông tự cho ông hiểu một thực tế mà ông đang sống trong nó.

1. Đó là khả năng ông bị sa thải rất lớn, thậm chí là có thể chỉ là chuyện trong vòng vài ngày mà thôi. Với ông chủ người Nga Roman Abramovich, không bao giờ có sự nhân nhượng cả. Nếu ông ta có thể phí tiền cho những cái tên như Andriy Shevchenko hay Torres, ông ta cũng sẽ không tiếc gì 30 triệu bảng để giải quyết vấn đề của Chelsea đến tận gốc rễ. Mà vấn đề ấy hôm nay chính là Mourinho chứ không phải bất kỳ ai khác.

Năm 2007, Mourinho cũng từng tuyên bố câu “Ủng hộ hoặc sa thải” và cuối cùng, thực tế đã chứng minh rằng vế thứ hai luôn thắng thế. Những ông chủ thừa tiền luôn thiếu sự kiên nhẫn.

Bao trùm Stamford Bridge kể từ đầu tháng 10 tới giờ là cả một sự im lặng. Ở Chelsea, gần như chẳng ai tuyên bố gì công khai, chỉ trừ Cahill, cách đây 1 tuần, với nhận xét chung chung đầy ngoại giao rằng “Cả đội ủng hộ Mourinho” và “Chelsea đang ở thời kỳ phong độ không được như ý”; và theo sau đó là Remy, một người mà tiếng nói cũng chẳng có chút trọng lượng nào, với nhắn nhủ rằng “Mourinho cần phải ở lại Chelsea và tất cả sẽ không bỏ cuộc”.

Nhưng tiếng nói của họ không có trọng lượng. Dường như, cả hệ thống Chelsea đang cố tình để cho Mourinho lên tiếng, lộ sáng như một tâm điểm mà tất cả các tay bút thể thao lắm chuyện sẽ soi vào đó như những tay súng bắn tỉa siêu đẳng.

2. Không thể phủ nhận rằng Mourinho chính là thủ phạm gây ra tâm lý tiêu cực ở tất cả các đội bóng ông tới làm việc, sau một thời gian nó đạt đến sự sung mãn về tinh thần. Kể từ vụ scandal với Eva Carneiro xảy ra, Chelsea đã thua tới 7 trận, số trận thua đáng ngạc nhiên với một HLV như Mourinho. Chuỗi thất bại ấy khiến người ta cảm giác rằng mỗi tuần mà Chelsea không thua, họ sẽ nhớ cảm giác đó.

Hình ảnh Diego Costa nhăn mặt ôm mạng sườn vì đau đớn ở trận League Cup vừa rồi đủ nói lên tất cả. Sau lưng anh không phải là một bác sỹ quen thuộc nữa, và vẻ như bức ảnh đó đưa ra thông điệp rằng chính vì hệ thống ổn định của Chelsea bị phá vỡ khi mắt xích Eva Carniero bị loại khỏi cuộc chơi, những tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần cũng diễn ra đều đặn hơn. Bức ảnh đó, không khác gì một phát súng bắn tỉa siêu hạng mà cái bia, lần nữa, lại là Jose Mourinho.

Và chính từ tình thế đó của Mourinho, dù cho chính ông là thủ phạm của mọi sự, người ta bắt đầu cảm thông với ông nhiều hơn. Đó là sự cảm thông với một con người cô độc, vô phương và vô vọng giữa một đám đông mới ngày nào tôn thờ ông như một hiện tượng, một tập thể mới ngày nào coi ông là cứu tinh nhưng hôm nay đây, tất cả đều quay lưng lại, tránh né vì không muốn bị ‘dính’ vào khối scandal phức tạp ấy nữa. Thế mới hiểu, bạn có thể đặc biệt trong mắt người ta không lâu bởi đi kèm với ngưỡng mộ vẫn luôn có một chút gì là ghen ghét.

Có lẽ, Mourinho nên làm như điều ông nói ở lần ra mắt Chelsea nhiệm kỳ thứ hai, rằng “tôi là người hạnh phúc”. Ông nên tự tạo ra hạnh phúc cho mình, sau khi chính mình tự tạo ra những bất hạnh khiến ông cô độc như lúc này. Đó là hãy… thua tiếp, hãy tạo ra những phát ngôn phản văn hóa tiếp, để Abramovich hết sức chịu đựng và ký vào lệnh chuyển khoản trị giá 30 triệu bảng Anh tiền đền bù đưa tiễn. Ông đã dành cho bóng đá quá nhiều rồi. Bây giờ, hãy nghỉ ngơi một năm, thậm chí hai năm, với gia đình mình. Sau quãng nghỉ 1 hay 2 năm đó, bóng đá sẽ nhớ ông rất nhiều, và ông sẽ trở lại, tươi mới hơn.

À, mà nhân nói đến thương hiệu, để người ta ra cái giá 30 triệu bảng bồi thường cho mình, chắc chắn đó phải là một bảo chứng cho một chất lượng làm việc siêu đẳng. Và bởi vậy, Mourinho, hãy tự tạo ra hạnh phúc cho mình, và để cho một người khác trở thành tấm bia cho những tay bắn tỉa truyền thông ngoại hạng...

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm