12/12/2013 07:56 GMT+7 | Juventus
(lienminhbng.org) - Antonio Conte và báo chí Italy đổ lỗi cho mặt sân đầy bùn và trời Istanbul trắng xóa tuyết để bao biện cho thất bại đau đớn ở Champions League, trong cái năm mà trên lí thuyết, họ mạnh nhất so với hai năm trước đó của triều đại mới mẻ này.
Nhưng nguyên nhân thất bại không phải ở đó, mà vì chính họ. Nếu Conte không thể giải thích được tại sao nhà vô địch Italy chỉ có thể thắng được 1 trong 5 trận trước khi đến Ali Sami Yen gặp Galatasaray, cũng như thất bại theo cùng cách của chính Juve ở mặt trận này mùa trước, thì chắc chắn anh (hoặc một HLV khác) không thể giúp Juve tiến xa ở mùa sau.
1. Khi trận đấu của Juventus trên sân Galatasaray đêm 10/12 bị hoãn ở phút thứ 30, trong đầu tôi hiện ra một liên tưởng và kèm theo đó là một hy vọng: tháng 11/1988, tại Cúp C1, trong cơn mưa tuyết ở Belgrade, Milan đã bị Sao Đỏ gây áp lực ngay từ đầu. Và rồi vận đen ập đến: Thứ nhất, Donadoni ngã vật xuống sân bất tỉnh sau một va chạm khủng khiếp với đối thủ. Thứ hai, hiệp 1 kết thúc không bàn thắng, nhưng ngay ở đầu hiệp 2, Savicevic (người sau này sẽ đến Milan) sút tung lưới Milan. Khi ấy, một suy nghĩ hiện lên trong đầu tất cả những nhà báo Ý có mặt trên sân, Milan thua mất rồi.
Sneijder vẫn cực kì đẳng cấp - Ảnh: EPA
Nhưng như nhà báo Giancarlo Dotto kể lại trong cuốn "Đội bóng hoàn hảo" xuất bản năm 2007, "một điều thần kì đã xảy ra. Một đợt sương mù trắng xóa phủ lên sân Marakana. Trọng tài người Đức Pauli cho hoãn trận đấu vì điều kiện thi đấu không thể đảm bảo. Bên đường piste, Arrigo Sacchi thở phào nhẹ nhõm". Trong trận tái đấu sau đó một ngày, Milan thủ hòa với Sao Đỏ 1-1 trong thời gian chính thức và sau đó thắng trong loạt luân lưu. Chiến thắng ấy chính là bước đột phá quan trọng để Milan của Sacchi chinh phục chiếc Cúp C1 khi đánh bại Steaua Bucarest trong trận chung kết ở Barcelona, mở ra thời kì hoàng kim ngắn ngủi nhưng đầy danh hiệu với những người Hà Lan bay. Điều gì sẽ xảy ra nếu như không có màn sương mù dày đặc trên đất Nam Tư 25 năm về trước, trong trận đấu đầu tiên?
Đêm Istanbul, tôi đã mơ như thế khi thấy trọng tài hoãn trận vì mưa tuyết. Nhưng rốt cục đấy chỉ là ảo mộng. Bởi ở trận tái đấu, Juventus gục ngã bởi một cú sút của Sneijder khi trận đấu sắp kết thúc, lúc Juve chỉ còn cách vòng sau của Champions League đúng 5 phút. Lịch sử không lặp lại một cách dễ dàng chỉ vì ai đó thích liên tưởng.
2. Các nhà kinh tế Italia đã mau mắn đưa ra con số 50 sau khi Juve bị loại. Đấy là 50 triệu euro thiệt hại về tài chính của nhà vô địch nước Ý vì cú sút của Sneijder. Không chỉ là một thảm họa về thể thao, đấy còn là một cú sốc kinh khủng về tiền bạc. 20 triệu trong đó là số tiền mà Juve đáng lí ra phải được bỏ túi nếu có mặt ở vòng đấu loại trực tiếp. Và 30 triệu euro là thiệt hại khi giá trị cổ phiếu của Juve tụt trên thị trường chứng khoán chỉ vài phút sau khi trận đấu kết thúc. Nhưng những nỗi thất vọng không chỉ về mặt thu nhập, mà còn hơn thế nữa, niềm tin với Juve ở mặt trận châu lục.
Trong mùa bóng mà các juventini mong đợi nhiều nhất vì đội bóng được tăng cường nhiều nhất, với Pogba đã lớn để làm hòn đá tảng cho tuyến giữa và cặp Tevez-Llorente được mua để tạo sức mạnh cho một hàng tiền đạo mà hai mùa trước được coi là điểm yếu lớn nhất của đội bóng, Juve thậm chí còn không lọt qua được vòng bảng. Những lời bao biện về sự tồi tệ của mặt sân mà Conte đưa ra (điều này chẳng khác gì Ancelotti đã phàn nàn về việc Juve của ông đã thua Perugia 0-1 sau cơn mưa tầm tã một chiều tháng 5-2000 khiến họ mất Scudetto ở vòng cuối vào tay Lazio) thực ra không hề che giấu được sự thật: Juve có thể là vua ở Serie A, nhưng không là gì cả ở Cúp Châu Âu. 7 trận thắng liên tiếp ở Serie A đã đưa Juve trở lại đầu bảng, lập lại trật tự cũ, thậm chí lập giúp Juve của Conte năm 2013 đạt nhiều điểm nhất sau 15 vòng đấu so với hai mùa trước. Nhưng ở Champions League, đấy là một sự tụt lùi đáng hổ thẹn.
Tạm biệt Juventus - Ảnh: Reuters
Sự tiếp cận trận đấu một cách dè dặt, có phần thụ động ở Châu Âu đã làm hại họ. Điều đó đã xảy ra ở mùa trước, với một serie 3 trận hòa liên tiếp (trong đó có một đội của Đan Mạch, Nordsjaelland) suýt nữa đã đẩy họ ra khỏi vòng bảng trong hoàn cảnh 6 trận đấu đầu tiên không có Conte trên ghế chỉ đạo (anh bị cấm do dính líu đến một vụ án dàn xếp tỉ số). Người ta nói rằng, Juve đã chiến thắng 3 trận cuối cùng như một áp lực cần phải giải tỏa từ sự bất công trong cách mà bóng đá Italy đã đối xử với Conte. Một năm sau, khi Conte không bị kỉ luật, đội bóng được tăng cường dữ dội hơn, vẫn không có gì thay đổi, cách tiếp cận vẫn thế, sơ đồ chiến thuật 3-5-2 đã lỗi thời ở Châu Âu vẫn được sử dụng. Một lần nữa họ trải qua ba trận đầu tiên không thắng (trong đó lại hòa với một đội Đan Mạch nữa, lần này là Copenhagen, và bị Galatasaray đang khủng hoảng nghiêm trọng cầm hòa 2-2 trên sân nhà vào phút cuối), để rồi cuối cùng bị loại với thành tích còn tệ hại hơn mùa trước, với chỉ 1 thắng lợi duy nhất. Chỉ cần 1 điểm trong trận cuối cùng, nhưng Juve vẫn không giành được. Họ chỉ có thể trách chính họ thay vì kêu ca về mặt sân như ruộng khoai tây.
Thời tiết có lỗi. Đúng. Nhưng Juve có lỗi lớn nhất, không phải bởi Pogba đã để mất bóng dẫn đến bàn thua mà còn vì họ vào trận đấu này trên sân Ali Sami Yen với một thái độ thi đấu mà có lẽ người ta chỉ có thể nhìn thấy từ bóng đá Ý bao năm về trước: ra sân chỉ để kiếm một trận hòa, để rồi bị trừng phạt đúng lúc mà họ đang kiểm soát thế trận. Thật bẽ bàng cho Juve, khi họ bị trừng phạt bởi hai người cũ của Serie A, Mancini và Sneijder.
3. Điều mà Conte lo ngại bây giờ chính là một sự sụp đổ dây chuyền sau cú sốc Champions League. Họ đang bị Roma bám đuổi phía sau và việc tụt xuống Europa League là một cú choáng váng. Vị HLV trẻ cần phải lấy lại tinh thần cho các học trò khi phải chơi ở Serie B của Cúp Châu Âu, một giải đấu bây giờ trở thành sân chơi của các đội Italia, với Juve và Napoli gia nhập "mặt trận" cùng Fiorentina và Lazio, bỏ mặc Milan một mình đối chọi với những đối thủ lớn ở Champions League, sau khi chơi một trận thót tim và đầy chịu đựng trong trận cuối cùng của vòng bảng với Ajax. Europa League dù sao vẫn là một Cúp Châu Âu và trận chung kết của Cúp ấy sẽ diễn ra ở chính thành phố Torino, ở Juventus Stadium, sân nhà của Juve đêm 14/5 tới. Có mặt ở trận chung kết Cúp ấy và giành chiến thắng bây giờ trở thành mục tiêu quan trọng bậc nhất với Juve mùa này, bên cạnh Scudetto như một điều bắt cuộc. Đấy là điều duy nhất có thể an ủi các tifosi trong mùa bóng này.
Chiến thắng cho Juve và cho cả Antonio Conte. Bởi không ai biết, liệu anh có còn ở lại nơi này, sau 3 mùa bóng, hay sẽ rời nơi đây vào mùa hè 2014, để ngồi lên ghế HLV đội tuyển Italy, thay cho Prandelli?
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất