08/04/2014 06:33 GMT+7
(lienminhbng.org) - Tất cả đang nói về Arsenal cứ như thể họ đang nằm dưới 9 tầng địa ngục và không thể ngoi lên được nữa, họ đã thất bại trong cuộc đua top 4 và vào lúc này, nên nghĩ về một chu kỳ mới không Arsene Wenger.
Nhưng hãy tỉnh táo. Arsenal chưa thể mất hết, vì rất nhiều lý do.
Rất mạnh mẽ ở thế chân tường
Đến vòng thứ 28 mùa 2012-13, Arsenal vẫn đứng thứ 5, kém Chelsea (thứ 4) 5 điểm và kém Tottenham Hotspur (thứ 3) 7 điểm. Họ thua Tottenham đau đớn với tỉ số 1-2 và một cảnh tượng khủng khiếp lại được những người yếu bóng vía vẽ ra. Cũng như Roberto Martinez mùa này, Wenger phải đấu lại một gã trai trẻ khác vào năm ngoái, Andre Villas-Boas của Tottenham, người nói sau khi đánh bại Arsenal rằng đội Pháo thủ “đang ở vòng xoáy tiêu cực, và một khi đã vào vòng xoáy thì rất khó để thoát ra”. Kết quả: Arsenal không thua trận nào nữa từ đó, bất bại liền 9 vòng cuối cùng để đá bay Tottenham xuống dưới. Ông Wenger sau này cảm thán: “Khi chúng tôi kém Tottenham 7 điểm, chúng tôi thấy... hạnh phúc”.
Ông Wenger đã ám chỉ một thực tế: Sức kháng cự của Arsenal rất đáng sợ. Họ có thể thua đậm, thua derby, có thể bất lợi về lực lượng, bị truyền thông đánh hội đồng... nhưng càng đánh họ thì họ lại càng lỳ lợm. Robin van Persie, sau khi rời Arsenal đến Manchester United, nhận xét rằng đội bóng cũ của anh thiếu hai thứ để thành công là cầu thủ mới và sự tự tin. Dồn Arsenal vào thế chân tường không hẳn là truyền sự tự tin cho họ, mà ở một mức cưỡng ép còn ghê gớm hơn thế, bắt buộc tạo ra sự phản kháng của đội Pháo thủ.
Các cú sốc như trận thua Everton vừa qua không còn xa lạ với Arsenal. Cuối tháng 2/2008, khi phong độ đang cao, Arsenal nhận tin khủng khiếp từ chấn thương của Eduardo Da Siva. Da Silva bị Martin Taylor của Birmingham City vào bóng thô bạo đến mức chân gãy gập và sự nghiệp đi vào ngõ cụt. Arsenal, từ dẫn đầu Premier League vào tháng 1, tụt xuống sâu với chỉ 1 thắng lợi trong 8 vòng tiếp đó. Nhưng rồi họ vẫn ngự trị trong top 4, mà có giai đoạn đội hình chỉ có 2 tiền đạo lành lặn là Adebayor và Nicklas Bendtner.
Một chuyên gia đua top 4
Arsenal đã trải qua 17 năm liên tiếp thời Wenger mà không chệch khỏi top 4 theo cách đó. Hai mùa ngặt nghèo nhất là 2012-13 và 2005-06, họ đều vượt qua đội cùng thành phố Tottenham để vào top 4. Ông Wenger, một cách khắt khe, có thể là “chuyên gia thất bại” ở cuộc đua vô địch vốn cần sự ổn định xuyên suốt và những ngôi sao, nhưng luôn là người rất giỏi chịu đựng. Hãy cứ nhìn khao khát được gia hạn hợp đồng và tiếp tục cống hiến của ông, người đã thua Galatasaray ở chung kết UEFA Cup năm 2000; thua Barcelona ở chung kết Champions League mùa 2005-06, trắng tay 8 năm qua, mà vẫn không nản lòng, để hiểu tinh thần Arsenal.
Họ đang gặp rất nhiều chấn thương. Họ vừa thua đối thủ cạnh tranh trực tiếp và giờ không thể tự quyết định số phận của mình. Họ đang chịu sức ép khủng khiếp cả từ FA Cup (đã vào bán kết và phải vô địch để kết thúc 8 năm trắng tay) lẫn Premier League. Nhưng đừng bao giờ coi thường đội Arsenal bướng bỉnh này của ông Wenger. Ba điểm tựa niềm tin: 1) Cầu thủ rất quan trọng, Aaron Ramsey, đã trở lại sau chấn thương từ chính trận thua Everton; 2) Lịch thi đấu Arsenal nhẹ hơn hẳn Everton, vốn còn gặp Man United và Man City các vòng tới; và 3) Như chuỗi 8 trận thắng liên tiếp cuối mùa trước, Arsenal đang đợi một hiệu ứng tinh thần từ đâu đó để bứt phá cuối mùa này.
Họ sẽ có nó từ các vòng tới ở Premier League hoặc từ FA Cup? Không, có thể, từ chính cú sốc Everton!
5 Trong 17 mùa đã qua dưới thời Wenger, Arsenal có 5 lần xếp thứ Tư vào các mùa 2005-06, 2006-07, 2008-09, 2010-11, 2012-13. 2 Thời Wenger, Arsenal có 2 mùa suýt không được vào Top 4. Mùa 2012-13, họ hơn đội thứ 5 là Spurs đúng 1 điểm. Mùa 2005-06, họ hơn đội xêp thứ 5 là Spurs 2 điểm. 20 Rất may, Arsenal không gặp đội lớn nào ở 5 vòng cuối: Một nửa số bàn thua của họ ở Premier League mùa này (20/40) đến từ Chelsea, Man City, Liverpool, Everton. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất