Mỗi tuần một chuyện: Man United - người quen, người cũ, người mới và người lạ

27/04/2015 16:40 GMT+7

(lienminhbng.org) - Bộ trang phục quen thuộc của Man United vốn dĩ là áo đỏ, quần trắng. Họ họa hoằn lắm mới mặc quần màu đen mà thôi và những lúc họa hoằn đó thường là khi đối thủ đã được ưu tiên mặc định mặc màu quần trắng nên họ buộc phải thay đổi để tránh lẫn màu. Và Man United đã tới Goodison Park với màu trang phục khá lạ so với chính họ: Áo đỏ và quần đen.

1. Quen thì sợ dạ, lạ thì sợ áo quần. Nhưng Everton thì đã quá quen với Man United rồi, nên họ chẳng ngại gì cái sự kết hợp màu quần áo họa hoằn lắm mới mặc ấy của đối thủ. Và giữa Everton với Man United còn cả tỷ thứ thân quen khác nữa, như những con người trên sân đêm qua. Điển hình như Fellaini, Rooney, những người cũ của Everton hay Howard, một người cũ của Man United một thuở.

Song những cái tên đó chỉ là những người cũ của cả hai bên nhờ sự lưu thông hai chiều trên thị trường chuyển nhượng mà thôi. Còn có cả những người quen khác nữa, như Mata, Lukaku hay Barry, những đối thủ cũ của Man United, những người cũng không còn cảm thấy Man United còn gì là bí ẩn nữa. Chính họ đã từng đánh bại Man United trong màu áo cũ mà họ từng mặc, như Barry chẳng hạn. Anh đã có một mùa bóng đáng nhớ với Man City, mùa mà họ đăng quang ngôi vô địch ở những giây cuối cùng trong cuộc đua với chính Man United.

2. Nhưng cuộc đấu đó cũng có cả những người mới bởi sự vận động hàng mùa của mỗi đội bóng. Họ là Herrera, là Blind, là Di Maria, là McCarthy. Và bổ sung vào cả một tập hợp đa dạng ấy là cả một người lạ, dù có thể anh đáng được liệt vào nhóm những người mới thì đúng hơn. Người lạ ấy là Falcao, lạ đến mức không còn ai nhận ra anh, một tiền đạo biệt danh ‘mãnh hổ’ nữa.

Falcao không có một pha bóng nguy hiểm nào trước khung thành Everton trong suốt khoảng thời gian anh được chơi trên sân ngoại trừ khoảnh khắc anh lừa qua Howard và dứt điểm tung lưới Everton trong tư thế việt vị rõ ràng. Anh lạ lẫm hơn hẳn so với thời kỳ làm mưa làm gió ở Primera Liga, thời kỳ là hiện tượng chuyển nhượng khi sang Monaco nhưng người ta lại quá dễ dàng nhận ra anh. Đó là một bộ râu khác, một mái tóc khác, một mái tóc mà người ta trông vào với cảm giác nó quá bất tiện cho một cầu thủ. Anh đối diện với một thủ thành cũng có diện mạo khác hẳn, nhưng lại không làm người ta cảm thấy lạ lẫm là Tim Howard. Bộ râu rậm rì của Howard đã từng bị nhiều tờ báo lá cải mang ra châm biếm là trông anh như một tay Hồi giáo cực đoan. Nhưng Howard vẫn là chính mình khi anh chơi bóng bất chấp bộ râu ấy. Anh vẫn là một Howard quen thuộc, dũng cảm và chắc chắn. Anh đối lập hoàn toàn với một Falcao, lạ lẫm cả ở hình thức lẫn nội dung.

3. Và còn một người quen nữa cũng góp phần rất lớn vào trận cầu nhiều cảm xúc ấy. Đó là Gareth Barry, một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất nước Anh khoảng 5 năm về trước.

Trong chiến thắng 3-0 trước Man United tối qua, người ta có thể nhắc tới Lukaku, nhắc tới Mirallas, nhắc tới McCarthy nhưng người đã làm bệ phóng cho hàng công Everton vững tâm lập công phải là Barry. Anh đã cùng đồng đội làm được điều mà Roberto Martinez mong muốn là kiểm soát thế trận. Van Gaal cũng muốn kiểm soát thế trận thật tốt nhưng ông lại không có được Carrick. Để rồi, trong cuộc chiến cân não đầy quan trọng ở giữa sân ấy, Martinez đã thắng khi ông có được người mà một đội bóng cần phải có còn Van Gaal thì không. Chìa khóa của cuộc chiến nằm ở ngay điểm đó còn những người quen, người cũ, người mới và người lạ trên đây chỉ là phụ họa mà thôi.

Đơn giản, cả Barry và Carrick, họ đều là những người có sự nghiệp ‘rất-quen-với-chiến-thắng”.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm