08/03/2016 06:32 GMT+7 | Man United
(lienminhbng.org) - “Đang vui thì lại đứt dây đàn. Mata bị đuổi Van "Gàn" lại thua”. Sau 32 năm chờ đợi, cuối cùng thì West Brom cũng thắng Man United. Louis Van Gaal đổ lỗi tại Mike Dean, và đổ cho cả Mata đã “ngu ngốc”.
Ông cho rằng “làm trọng tài thì phải hiểu cá tính cầu thủ” với hàm ý rằng lối chơi của Mata là hết mình, quyết liệt và khi Mata đã nhận 1 thẻ vàng rồi, Mike Dean phải “hiểu” để mà thông cảm. Thật nực cười. Chính Van Gaal mới là người chẳng hiểu nổi các cầu thủ của mình chứ không phải Mike Dean.
Không có sự lột xác nào cả
Câu chuyện Rashford đã không tiếp tục và đó cũng là lẽ thường. Nếu Rashford mà ghi bàn đều đặn thì chắc đến hết mùa này, Real Madrid sẽ hỏi mua cậu bé ấy mất. Van Gaal quá lầm lẫn giữa một kết quả tuyệt vời trước một Arsenal đang chùn chân vì khủng hoảng với một kỳ tích của sự lột xác. Chẳng có sự lột xác nào ở đây cả. Nếu Man United không bị đuổi người đi nữa, họ vẫn khó có thể thắng West Brom với lối chơi như thế. Hóa ra, cái thẻ đỏ của Mata đâm ra lại hay. Nó như một cái cớ để Louis Van Gaal có thể vin vào đó thay vì để người khác soi thẳng vào yếu kém của đội nhà.
Câu nói “các cầu thủ cần chơi như hứng tình” của Van Gaal chắc sẽ trở thành phát ngôn bất hủ của mùa giải này và nó cũng để lộ ra một thực tế rất phũ phàng tại Old Trafford. Đúng là các cầu thủ của Van Gaal cần chơi hứng khởi hơn, như kiểu Rashford trong hai trận ra mắt ở đội hình A vậy. Song, để kích thích họ trở nên hứng khởi, Van Gaal phải thay cái bộ mặt lạnh như bơ đi và thể hiện sự nhiệt thành hơn nữa bên đường pitch. Nhưng ông không bao giờ thay đổi được nữa. Ông thích ngồi im lặng, giấy giấy bút bút cho ra vẻ toan tính của một bậc thầy. Trong khi đó thì Man United lại cần một tướng quân, người phải thổi lửa vào cầu thủ bằng cách xông lên đầu chiến tuyến.
Hình ảnh của Van Gaal trong trận gặp Arsenal, khi ông ngã lăn ra đường pitch, quả là thú vị và tạo được hứng khởi. Những cậu học trò của ông sẽ nghĩ sao khi nhìn thấy nó? Họ sẽ cảm nhận đó là một HLV dễ gần chứ không phải một lão Van Gaal mặt khó đăm đăm nào đó. Họ cũng có thể nhận thấy hành động ấy kích thích họ “chơi” bóng nhiều hơn là “đá” bóng như những cỗ máy chán ngắt.
Vẫn là một Van Gaal vô cảm
Nhưng tiếc thay, ngay khi những cầu thủ của ông vừa kịp nhận ra cơn “hứng tình” mà ông cần là gì thì họ lại đón nhận trở lại một Louis Van Gaal của hàng trăm ngày trước, khô khan, vô cảm và nhăn nhó. Họ mất cảm hứng một phần cũng vì ông. Họ trở lại với lề thói cũ cũng vì ông, một người chẳng hề có khiếu bộc lộ cảm xúc chút nào cả.
Để có thể chơi bóng “hứng tình”, cầu thủ cần yêu đội bóng, yêu quý HLV và nhận ra tình yêu mà ông dành cho CLB cũng như cho chính họ. Các cầu thủ càng trẻ lại càng cần thứ tình cảm đó. Họ chợt thoáng thấy thứ tình cảm trân quý ấy của Van Gaal, trong một khoảnh khắc trước Arsenal và sau đó, họ đột nhiên nhận thấy nó chỉ là một giây vụt qua và mãi mãi đã mất. Ừ thì Van Gaal cũng có thể biết yêu đấy, nhưng mà ông yêu “yếu xìu” như thế thì ai mà hứng thú cho nổi.
Tờ The Times viết rất hay về thất bại của Man United, với một câu cô đọng “Chẳng có chỗ nương náu cho Van Gaal”. Đúng, Van Gaal không thể nương náu trong một dung mạo tươi tắn, tạo cảm hứng được. Ông chỉ là ông, cứ co rút mãi, cố thủ mãi trong cái mai rùa vô cảm, lạnh lẽo, khó chịu và khô cứng mà bởi nó, Man United đã mất đi khả năng bùng nổ của mình.
1 Man United mới thắng đúng 1 trong số 8 trận sân khách gần nhất ở Premier League (3 hòa, 4 thua). 1 Với tấm thẻ đỏ trước West Brom, Juan Mata đã phải nhận tấm thẻ đỏ đầu tiên kể từ khi đến chơi ở Premier League. 32 Lần đầu tiên sau 32 năm, West Brom đánh bại được Man United. |
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất