MỖI TUẦN MỘT CHUYỆN: Van Gaal, Mourinho, những người cũ - Những người điên

16/08/2014 14:44 GMT+7 | Bóng đá Anh

(lienminhbng.org) - Người được chú ý nhất Premier League 2014-2015 là ai?

1. Không ai khác được, người ấy phải là Louis Van Gaal. Mức độ chú ý còn lớn hơn cả những gì David Moyes nhận được mùa trước gộp với những gì người đời tập trung vào cái tên Villas-Boas khi ông mới tới Chelsea.

Đơn giản, Louis Van Gaal là một bảo chứng của thành công với đội bóng lớn, còn Moyes và Boas thì chưa.

Và người đời cũng nghĩ, Van Gaal sẽ là đối thủ cạnh tranh chức vô địch lớn nhất với Mourinho trong tương lai gần, và xa. Nhưng trong số những người nghĩ về điều đó, không ít người đánh giá Mourinho cao hơn Van Gaal một bậc. Không hiểu vì sao họ đánh giá như thế?

Chắc tại vì thương hiệu Mourinho đang có giá trị nào đó hơn hẳn thương hiệu Van Gaal bởi ít ra, cái tên Mourinho xuất hiện thường xuyên hơn trong mấy năm qua.

Nhưng lạ kỳ là có những người Man United lại không tin chắc vào khả năng thành công của Van Gaal. Họ không đánh giá cao ông đúng mức, dù vẫn thừa nhận ông là một tài năng hiếm có. Điển hình là Paul Scholes, người mới phát biểu: “Ngay cả một thiên tài điên rồ nhất cũng không thể thành công với mớ cầu thủ này”.

Đó không phải là lời chỉ trích Van Gaal, mà là lời thúc giục Man United cần mạnh tay mua sắm để trao cho Van Gaal một đội hình đủ tầm vóc.

2. Nhưng Van Gaal vẫn là Van Gaal, ông mới là bậc thầy thực sự, không chỉ kể về thành tích đã vô địch ở tất cả các CLB mà ông huấn luyện.

Người đời coi Mourinho là thượng thừa trong chuyện dùng tuyên ngôn gây sốc để tạo nên thương hiệu của mình, và để cân óc đối thủ.

Nhưng có ai nhớ rằng, Van Gaal chính là sư phụ của Mourinho trong cách chơi chữ nghĩa ấy. Chính ông là người đã từng nói, “Tôi là kẻ thông minh hoặc các người là những kẻ ngu khi không nhận ra điều đó” hay “Chúc mừng các vị đã được làm việc với một huấn luyện viên đại tài”, câu nói bất hủ dành cho một giám đốc của Ajax khi lần đầu tiên ông được làm HLV trưởng.

Mourinho chưa đủ tầm “sốc” nếu so với những gì mà Van Gaal đã nói. Mourinho cũng chưa đủ tầm tự cao tự đại so với những gì mà Van Gaal đã nói. Nhưng Mourinho khiến Van Gaal mờ nhạt hơn mình bởi mấy năm vừa qua, Mourinho nói nhiều hơn Van Gaal, người chỉ im lặng và lao động.

Nói vậy, không có nghĩa là Mourinho không lao động. Nhưng ông đã khiến phát ngôn của Van Gaal trở nên cũ kỹ, và chính Van Gaal cũng trở nên cũ kỹ. Và thường thì ở thời đại cập nhật này, cái gì cũ hay bị cái mới đè lấp vào lãng quên.

Lục lại những phát ngôn của Van Gaal xưa nay, ta có thể cảm giác hơi chờn chợn như thể ông là một người điên điên, cuồng cuồng, và ngạo mạn, và lạnh lùng, và thô thiển.

3. Giữa những người tự coi mình là bình thường, người bị coi là điên có vẻ là cá biệt. Giữa những người tự coi mình là cấp tiến, người bị coi là cũ kỹ có vẻ là dị hợm. Nhưng nếu giữa cộng đồng những người điên, những người thế hệ xưa, thiểu số “tỉnh táo” hay thiểu số cập nhật lại chính là những dị hợm, cá biệt khác thường.

Thế nên, ta nên hiểu, mỗi người đều có một giá trị riêng của mình. Quan trọng là giá trị riêng đó có tìm được môi trường để phát huy hay không, chứ không thể áp đặt rằng một giá trị buộc phải phát huy ở mọi hoàn cảnh.

Cứ chờ xem Van Gaal sẽ làm gì, rồi hãy phán xét xem ông làm nổi hay không. Nhất là khi ông từng tuyên bố hùng hồn cách đây khoảng chục năm “Tôi không phải mẫu HLV chăm chăm đi mua cầu thủ, mà là mẫu phát triển, nâng tầm những cầu thủ sẵn có trong tay”.

Cứ chờ đi, xem cái “mớ cầu thủ” trong tay ông, sẽ phát huy thế nào. Lúc ấy, ta sẽ hiểu thiên tài điên rồ người Hà Lan có thực sự là giá trị cũ dị biệt?

Nhạc sĩ Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm