BƯỚC NGOẶT MÙA 2003-04 VỚI RONALDINHO ĐÃ TẠO NÊN BARCA VĨ ĐẠI
(lienminhbng.org) - Cổ động viên Malaga tại sân La Rosaleda bắt đầu hát vang: “A Segunda, A Segunda”, chế nhạo đội khách, đội bóng đang có nguy cơ xuống hạng. Đó là tháng 12 năm 2003, Malaga của Juande Ramos hủy diệt FC Barcelona với tỉ số 5-1.
Tiền đạo mượn từ Valencia, Salva Ballesta, đã lập hat-trick với điểm nhấn là một cú lốp bóng đầy tinh tế khiến thủ môn Rustu Recber của Barca giận tím mặt. Barca bị đẩy xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Truyền thông xứ Catalunya bắt đầu tổng chỉ trích Frank Rijkaard, yêu cầu ban lãnh đạo đội bóng “trảm” HLV người Hà Lan.
Ba ngày sau, Barcelona thua tiếp 1-2 trước đối thủ truyền kiếp Real Madrid. Madrid khi đó đang được dẫn dắt bởi Carlos Queiroz (từng là trợ lí của Alex Ferguson ở Man United), với đội hình Galacticos gồm những Zinedine Zidane, Ronaldo, Luis Figo, Raul và David Beckham đang đỉnh cao và là đương kim vô địch La Liga. Real Madrid đến Camp Nou như một cơn bão trong khi đội chủ nhà chỉ chống trả một cách yếu ớt. Đó là một trong những thất bại cay đắng nhất mà các culé phải nếm trải. Lần đầu tiên trong vòng hai thập kỉ, Real Madrid giành chiến thắng trên sân Camp Nou.
Lần đầu tiên trong vòng hai thập kỉ,
Real Madrid giành chiến thắng
trên sân Camp Nou
Các culé bắt đầu phát ốm với tình trạng hiện tại của đội bóng. Họ chỉ thắng 2 trong 9 trận gần nhất, và đỉnh điểm của thất vọng là trận thua muối mặt 0-3 trước Racing vào đầu tháng 1/2004. Cổ động viên cảm thấy vượt quá sức chịu đựng. Barca tụt xuống thứ 12, kém đội dẫn đầu Real Madrid đến 18 điểm. “Rijkaard out”, là điều họ muốn.
Câu chuyện bắt đầu từ mùa Hè 2003, sau 4 năm trắng tay, Chủ tịch Joan Gaspart buộc phải chấm dứt nhiệm kì tệ hại của ông. Joan Laporta, vị luật sư 40 tuổi người Barcelona, được bầu thay thế. Barcelona không giống như nhiều CLB tại châu Âu khi đó, thuộc sở hữu của hơn 100.000 thành viên chính thức của CLB, hay còn gọi là Socios.
CLB hoạt động như một quốc gia thu nhỏ hơn là một tập đoàn. Socios bầu chủ tịch mới sau một quãng thời gian dài các ứng cử viên tham gia tranh cử. Phần lớn các Socios lúc đó muốn tìm lại giá trị truyền thống của CLB và muốn phục hưng “bóng đá tổng lực”của thời Johan Cruyff. Khẩu hiệu “Mes que un Club” - Hơn cả một câu lạc bộ - cũng được họ đề cao trở lại.
Chiến dịch tranh cử của Laporta thành công nhờ sự giúp sức không hề nhỏ của Johan Cruyff, người có tầm ảnh hưởng lớn đến xứ Catalunya. Các hoạt động đầu tiên liên quan đến chính trị của Laporta chính là “Blue Elephant” (Chú voi xanh), tổ chức từng phản đối cách điều hành CLB và có ý muốn hạ bệ Chủ tịch Josep Lluís Núñez cuối những năm 90 nhưng không thành công. Laporta đã đưa ra những chính sách nhằm phục hưng lại giá trị truyền thống của FC Barcelona sau khi lên làm chủ tịch. Sandro Rosell trở thành phó chủ tịch, Ferran Soriano là giám đốc marketing, Marc Ingla đảm nhiệm chức giám đốc điều hành, Txiki Begiristain, cựu thành viên của Dream Team 92’, trở thành giám đốc thể thao. Mục tiêu của họ là giải quyết số nợ 150 triệu euro tồn tại ở thời chủ tịch trước và hồi sinh thứ bóng đá tấn công đẹp mắt, tư duy chiến thắng trở lại Barcelona.
Tất cả các thành viên mới trong ban lãnh đạo đều đồng ý làm việc không lương trong thời gian đầu. Thậm chí, mỗi thành viên đều chấp nhận trả 1,5 triệu euro để có ghế trong ban lãnh đạo. Nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất mà họ phải giải quyết là bổ nhiệm một HLV mới. Màn trình diễn của Barca thời gian trước đó thực sự là thảm họa. Louis van Gaal được bổ nhiệm trở lại và đó là nhiệm kì thứ hai của ông tại Barcelona. Ông từng giúp Barca giành hai chức vô địch La Liga cuối những năm 90. Nhưng Van Gaal không thể tái hiện thành công và phải ra đi vào tháng 1. Barca đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng lúc đó, HLV người Serbia, Radomic Antic đã đến để chèo lái con thuyền đắm. Và với tài năng của ông, Barca đã đứng thứ 6 khi mùa giải kết thúc, đủ để có suất tham dự UEFA CUP.
Nhưng vị trí thứ 6 không phải là điều mà Barca muốn. Antic không được tiếp tục làm việc và ra đi. Barca cần một người mới để hồi sinh, giúpchinh phục La Liga và Champions League, xứng đáng với tầm vóc của họ.
Ban lãnh đạo đã đưa ra một bản danh sách tìm kiếm người thay thế. Họ muốn HLV của Ajax, Ronald Koeman, từng là người hùng của Camp Nou một thời, trở lại. Nhưng mức phí phá hợp đồng của Koeman với Ajax quá cao. Lựa chọn tiếp theo là Guus Hiddink, một người có nhiều kinh nghiệm để có thểđánh thức người khổng lồ nhưng mức lương đề nghị quá cao của ông trở thành một trở ngại. Laporta thiếu những phương án dự phòng, ông bắt đầu tham kiến Cruyff. Thật lạ, người mà Cruyff chọn là một HLV mới chỉ có 5 năm hành nghề tại các CLB nhỏ.
Frank Rijkaard là người được chọn. Ông từng là một huyền thoại trong vai trò cầu thủ, một tuyển thủ lừng danh một thời của Hà Lan, một nhà vô địch Châu Âu trong hai năm liên tiếp cùng AC Milan. Tuy nhiên, vì kinh nghiệm huấn luyện non nớt của mình, ông đã khiến Hà Lan dừng chân tại bán kết EURO 2000 và đẩy Sparta Rotterdam lần đầu tiên bị xuống hạng. Một bản CV thiếu ấn tượng nhưng Cruyff nhận ra một điều gì đó đặc biệt tại con người này - một chút gì đó giống bản thân ông. Điều quan trọng hơn cả, đó là một người có khả năng chịu áp lực cực lớn khi tiếp quản vị trí huấn luyện tại Barca.
“Một HLV làm việc tại một CLB cần phải để ý mọi chi tiết”, Cruyff phát biểu về vấn đề bổ nhiệm một HLV thiếu kinh nghiệm. “Hiểu triết lí của CLB và biết cách giao tiếp với truyền thông. Người đó phải hiểu tâm lí đám đông và biết cách quản lí phòng thay đồ”.
“Đây là sự thật”, Cruyff tiếp tục. “Bóng đá chỉ chiếm 40% công việc của một HLV. Còn đó kinh nghiệm quản lí phòng thay đồ, làm việc dưới sức ép lớn, đối mặt với những trận cầu lớn. Nếu bạn đã đối mặt với những điều đó khi còn là cầu thủ thì bạn đã có rất nhiều kinh nghiệm rồi”.
Tin tưởng lời đề bạt của Cruyff, Laporta chọn Rijkaard.
Bên cạnh những cam kết sẽ giảm nợ cho CLB cùng những danh hiệu, Laporta đưa là lời hứa trong khi tranh cử sẽ chiêu mộ David Beckham từ Man United. Beckham đang là một siêu sao nổi tiếng thế giới và Laporta tin rằng ông sẽ chiêu mộ được tiền vệ này. Nhưng ông đã nhầm. Beckham đã lựa chọn Real Madrid và là thất bại muối mặt đầu tiên của Laporta.
Tuy nhiên, Laporta và các cộng sự hiểu rằng đưa về một cái tên lớn lúc này là cách duy nhất để làm dịu đi tình hình. Barca bắt đầu triển khai phương án B. Mục tiêu tiếp theo của Barca là nhà đương kim vô địch World Cup, hiện đang thi đấu cho PSG, Ronaldinho.
Nhưng khi Laporta bắt đầu tiếp cận cầu thủcó hàm răng vẩu này, Man United đã chuẩn bị hoàn tất các điều khoản hợp đồng với anh. Trong khi Man United đang đàm phán nốt với PSG về số tiền chuyển nhượng, Barca đã âm thầm tiếp cận và sẵn sàng chi ra 30 triệu euro để có chữ kí của Ronaldinho. PSG chấp nhận. Thương vụ thành công nhờ công lớn của Rosell, từng là CEO của Nike tại khu vực Nam Mỹ. Ông đã tận dụng mối quan hệ của mình để tiếp cận Ronaldinho và biến tiền vệ này thành người của Barcelona.
“Cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc, rất hạnh phúc khi ở đây”. Đó là những gì Laporta nói với Ronaldinho trong buổi kí kết hợp đồng.
Hơn 20.000 culé có mặt trong buổi lễ ra mắt của Ronaldinho tại Camp Nou. Ronaldinho đã thể hiện vài pha tâng bóng, biểu diễn kĩ thuật cá nhân khiến khán giả“mặt chữ A, mồm chữ O”, cùng với đó là niềm hi vọng chàng trai 22 tuổi này sẽ giúp phục hưng CLB. Trong trận đấu ra mắt, Ronaldinho đã chứng minh rằng mình có thể làm gì: Rê bóng cắt vào trung lộ và sau đó là cú nã đại bác vào nóc lưới từ khoảng cách 25m, giúp Barca hòa Sevilla 1-1.
Sau bản hợp đồng với Ronaldinho, một ngôi sao Bồ Đào Nha đầy triển vọng là Ricardo Quaresma được đưa về Camp Nou từ Sporting CP, rồi Rafael Marquez từ Monaco và thủ môn người Thổ Nhĩ Kì, Ruscu Recber. Cùng lúc đó, những bản hợp đồng thất bại như Patrik Andersson, Philippe Christanval và Geovanni phải ra đi, Fábio Rochemback và Juan Román Riquelme được cho mượn để giảm thiểu quỹ lương và số lượng cầu thủ không thuộc EU trong đội hình.
Mọi thứ bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc tại Barcelona. Tuy nhiên, một nhóm nhỏ CĐV lại có thái độ bất hợp tác với sự tâm huyết trong việc tái sinh Barca của Laporta. Một nhóm hooligan tự gọi mình với cái tên “Chó Điên”, yêu cầu được trả tiền và được nhận vé miễn phí để không phá phách nữa.
Không như các thời chủ tịch trước, Laporta phản đối việc chấp nhận hợp tác với nhóm hooligan này và tuyên bố sẽ không có chỗ những cách hành xử như vậy trong hình ảnh của một Barca “mới”. Nhóm “Chó Điên” bắt đầu phá hoại tư gia và gửi những lá thư hăm dọa tính mạng đến Laporta. Bảy gã thành viên của nhóm từng tấn công Laporta, rất may mắn ông đã kịp chạy thoát mà không gặp phải chấn thương nghiêm trọng nào. Laporta sau đó đã có những tuyên bố mạnh mẽ rằng ban lãnh đạo mới sẽ không chịu khuất phục trước những kẻ như vậy.
Cho dù sau đó không rõ liệu có một sự thỏa hiệp nào giữa Laporta và nhóm hooligan này hay không nhưng một điều chắc chắn mà các culé cảm nhận được đó là sự tận tâm của Laporta và các cộng sự của ông. Khi đám cưới của Soriano (giám độc Marketing) diễn ra trùng với lịch thi đấu của Barca, Laporta và Rosell đã quyết định “chuồn” khỏi bữa tiệc để theo dõi trận đấu qua TV, reo hò và ăn mừng đội bóng của họ thi đấu. Với những gì họ thể hiện, không thể nghi ngờ những gì họ đã làm cho CLB cũng như tâm huyết và khát khao tạo sự khác biệt cho Barcelona.
Tháng 1/2004, Barcelona bắt đầu có những dấu hiệu chệch choạc. Thất bại trước Racing như là điểm nhấn trong nửa mùa giải đầu tiên thảm hại của Rijkaard. Đã đến lúc Laporta phải đưa ra quyết định: tiếp tục đặt niềm tin vào HLV người Hà Lan và hi vọng ông sẽ lật ngược tình thế hay sa thải cựu HLV của Sparta và đưa về một người mới về để giải cứu đội bóng.
Sự bất mãn tại Camp Nou ngày càng cao, chỉ có vài người lên tiếng ủng hộ Rijkaard. Người hâm mộ muốn Rijknaard phải ra đi và yêu cầu Laporta hãy hành động. Rosell tin rằng Rijkaard đã không biết tận dụng cơ hội được trao và muốn HLV Luiz Felipe Scolari, người giúp tuyển Brazil vô địch World Cup năm 2002, đến thay thế. Và kể từ đó, những bất đồng của hai người bạn thân ngày càng nhiều và là nguyên nhân gây rạn nứt mối quan hệ của họ.
Laporta muốn tiếp tục đặt niềm tin vào Rijkaard và từ chối việc sa thải ông. Thay vì tìm người thuyền trưởng mới, ông muốn tập trung vào thị trường chuyển nhượng, tìm kiếm các bản hợp đồng mới để giúp Rijkaard thay đổi tình thế. Tuy nhiên, với tài chính hạn hẹp, Barca không thể chi đậm. Culé muốn có thêm tiền đạo. Patrick Kluivert và Javier Saviola không thể đáp ứng được nhu cầu và người hâm mộ cần một người có thể đem lại nhiều bàn thắng. Thế nhưng tất cả đều ngạc nhiên khi BLĐ Barcelona lại đưa về một tiền vệ phòng ngự đã 31 tuổi, Edgar Davids, được mượn từ Juventus.
Davids là một tiền vệ đẳng cấp thế giới, từng vô địch Champions League cùng Ajax năm 1995 trước khi chuyển đến AC Milan rồi Juventus sau đó. Nhưng ở độ tuổi 31, cho dù từng khẳng định được tên tuổi tại Delle Alpi nhưng những dấu hỏi về tiền vệ này ngày càng nhiều. Không có một tiền đạo có khả năng ghi 30 mỗi mùa được đưa về Camp Nou.
Thế nhưng Davids đã chứng minh anh là điều mà Barca cần tại thời điểm đó. Với phong cách chơi bóng thông minh, anh đã gia tăng sức mạnh và sự chắc chắn ở tuyến giữa khi kết hợp cùng Phillipe Cocu.Sự xuất hiện của Davids đã giúp Xavi được giải thoát và tự do sáng tạo. Chính việc Xavi được tự do di chuyển hơn đã hỗ trợ cho hàng công gồm Ronaldinho, Saviola và Luis García rất nhiều.
Real Zaragoza bị đánh bại 3-0 tại Camp Nou với các bàn thắng của Saviola, Ronaldinho và Xavi. Tiếp đó là trận hòa với Bilbao trước khi có chuỗi năm trận thắng liên tiếp trước Sevilla, Albacete, Osasuna, Atlético Madrid và Valencia. Đến 29/2, Barca hành quân đến Riazor để đối đầu với Deportivo, một trận đấu quyết định đến ngôi vô địch của mùa giải. Đội bóng xứ Catalan dẫn trước nhờ bàn thắng của Saviola và cú đúp của Ronaldinho. Hiệp hai thuộc về đội chủ nhà khi họ đáp trả bằng hai bàn thắng nhưng Barca đã trụ vững để kết thúc trận đấu với một chiến thắng.Thời điểm đó, Deportivo vẫn là một đội bóng mạnh và là ứng cử viên thực sự cho chức vô địch. Màn trình diễn trước Deportivo đã chứng minh rằng Barca không còn là “cái bóng” của chính mình nữa. Họ đã leo lên vị trí thứ tư, bám sát Real Madrid, Valencia và Deportivo.
“Madrid sẽ thua, Deportivo cũng vậy”, Laporta quả quyết như vậy trong buổi họp với ban lãnh đạo và Rijkaard. Những công sức mà ông đã bỏ ra để hồi sinh đội bóng bắt đầu đem lại kết quả. Đội bóng của Rijkaard bắt đầu nóng máy. Barca đã hồi sinh thứ bóng đá đẹp mắt mà Dream Team của Cruyff từng thể hiện ở thập niên 90. Ronaldinho chứng minh cho thế giới tài năng độc nhất vô nhị của anh, đem lại cảm hứng mới lạ cho La Liga bằng những pha bóng kĩ thuật, đậm chất Brazil cùng những bàn thắng độc đáo.
Ngày 24/4, Barca hành quân đến Bernabeu với quyết tâm phục thù sau trận thua muối mặt ở lượt đi. Santiago Solari đưa Madrid lên dẫn trước nhưng Kluivert đã gỡ hòa ngay sau đó. Phút 86, Ronaldinho đã có một pha lốp bóng loại bỏ toàn bộ hàng thủ của Los Blancos. Như một món quà từ trên trời rơi xuống, trái bóng được đặt đúng vào cái chân phải của Xavi. Iker Casillas lao ra trong vô vọng khi Xavi, niềm tự hào của xứ Catalunya, đã kịp tâng trái bóng vào lưới. Barca đã phục hận, kéo dài chuỗi trận bất bại của họ lên 16 trận kể từ tháng 1.
Sau thất bại ê chề trước Racing, Barca đã vùng lên, tiến lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, dường như không thể bị chặn lại cho dù trước đó chỉ vài tháng họ nằm trong nhóm có nguy cơ xuống hạng. Sau chiến thắng xuất sắc trước Madrid, Soriano cho phép bản thân được mơ mộng, quay sang Laporta và nói: “Tôi không thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta vô địch năm nay.”
Nhưng hai tuần sau đó, họ đã thi đấu thất vọng trong trận derby xứ Catalunya với Espanyol và sau đó chịu thất bại trong trận đấu với Celta Vigo, kết thúc chuỗi trận thắng liên tiếp và giấc mơ vô địch La Liga. Cho dù đã đứng trên Deportivo và Real Madrid, họ vẫn không thể bắt kịp Valencia của Rafa Benitez. Giấc mơ vô địch của họ phải tạm gác lại một mùa giải sau đó.
Barca không thể kí hợp đồng với Edgar Davids, người đã đóng vai trò quan trọng trong sự trở lại của họ. Tiền vệ người Hà Lan đã đến Inter Milan sau mùa giải đó nhưng để lại sự cảm kích to lớn trong lòng người hâm mộ Barca. Mùa giải 2004-05, Barca vô địch La Liga, danh hiệu đầu tiên sau 5 năm chờ đợi. Cùng với đó là những bản hợp đồng chất lượng như Deco từ Porto, Eto’o từ Mallorca, Giuly từ Monaco, những người đóng vai trò quan trọng trong việc giành chiếc Cúp Champions League thứ hai trong lịch sử của đội bóng một năm sau đó. Đặc biệt là sự xuất hiện của Lionel Messi, tài năng mới chỉ 17 tuổi ở lần đầu tiên được ra mắt đội một, người đã thay đổi lịch sử Barca sau này.
Sandro Rosell từ chức phó Chủ tịch CLB vào năm 2005. Mối quan hệ của ông với Laporta đã đổ vỡ. Từ những con người chung chí hướng, kề vai sát cánh với mục tiêu hồi sinh đội bóng mà họ yêu, rồi trở thành kẻ thù của nhau. Rosell giành chiến thắng trong cuộc đua cho vị trí chủ tịch của Barca vào 2010 sau khi đánh bại người bạn cũ, tạo ra một kỉ nguyên thành công mới của CLB.
Cho dù mùa giải 2003-04 tiếp tục là một mùa giải trắng tay nhưng đánh dấu một cột mốc quan trọng, xây dựng một đế chế mới trong lịch sử CLB, đặt tiền đề cho sự thống trị của Barca sau này. Đó là mùa giải mà họ đứng ở lằn ranh giữa thành công và sự quên lãng.
Thật khó có thể tưởng tượng Barca sẽ ra sao nếu Laporta không chịu nổi sức ép và sa thải Rijkaard. Nhờ việc tiếp tục đặt niềm tin vào Rijkaard, lắng nghe lời khuyên của Cruyff, Barca đã trở lại với hình ảnh trước kia của họ, đặt nền móng để Guardiola, Xavi, Iniesta, Messi tạo nên một kỉ nguyên thành công bậc nhất trong lịch sử CLB, để một lần nữa, họ trở lại với hình ảnh ‘mes que un club’ (Hơn cả một câu lạc bộ).
Trần Võ Hà Sơn
Theo These Football Times
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất