Biến tấu World Cup: Trả lại đôi cánh thiên thần

23/06/2014 19:19 GMT+7 | Bảng F

(lienminhbng.org) - Khó có thể phủ nhận, cầu thủ để lại nhiều ấn tượng tốt nhất cho người hâm mộ Real Madrid ở mấy mùa bóng vừa rồi chính là Angel Di Maria chứ không phải ai khác.

1. Cái vẻ ngoài mỏng manh, nhưng lại hàm chứa bên trong đó là một tốc độ kinh ngạc cùng kỹ thuật khéo léo, tư duy sắc sảo, đã giúp Di Maria hớp hồn người trong những pha băng lên kiến tạo và dứt điểm của mình. Ronaldo có thể lừng danh hơn, bóng bẩy hơn, nhiều kỷ lục cá nhân hơn nhưng Di Maria vẫn là một cá nhân không thể thiếu đối với những ai yêu mến Real.

Anh như một hiện thân khác của thế giới bóng đá, một hiện thân của bóng đá đơn thuần, không phải thứ bóng đá trong thế giới đã lai tạp với thế giới trình diễn, thời trang, truyền thông và đầy rẫy những thị phi thật-giả. Phải chăng, định mệnh của anh là như thế, khi anh được trao cái tên Angel, cái tên dễ liên tưởng đến một đôi cánh thiên thần?

Chẳng hiểu sao, cái tên của Angel Di Maria lại có thể cuốn hút tôi ngay từ lần đầu tiên nghe đến nó như thế. Và, như một liên tưởng mơ hồ; vớ vẩn; thiếu cơ sở của 3 âm Ma-ri-a, tôi đã luôn nghĩ đến văn hào Erich Maria Remarque khi nhìn thấy hình ảnh cầu thủ mảnh khảnh lao lên bên đường biên của Real Madrid.

Chưa cầu thủ Argentina nào để lại ấn tượng lớn với tôi đến thế. Có lẽ tại vì anh, với đôi mắt to, khuôn mặt thon dài hao hao như đôi mắt và khuôn mặt của Remarque thời trẻ. Cũng có lẽ, tại cách anh chơi bóng đẹp mắt, nhưng lập tức khiến người ta ngỡ ngàng vì tính hiệu quả cũng không khác gì thứ văn chương mềm mại nhưng bắt người ta phải suy nghĩ rất nhiều, chìm đắm vào nó rất nhiều như những “Khải hoàn môn”, “Phía tây không có gì lạ”, “Bản du ca cuối cùng của loài người không còn đất sống” của Remarque năm nào.

2. Thế nhưng, thiên thần Di Maria như kẻ không gặp thời. Albiceleste của anh hôm nay toàn những ngôi sao sáng chói ở trên hàng công, và người Argentina dễ quên rằng mình đang có một thiên thần trong tay chỉ vì họ luôn nghĩ đến những Messi, Aguero, Higuain mà thôi. Và cũng chỉ vì những cái tên ấy, Di Maria không được chơi ở vị trí mà anh chơi giỏi nhất, tiền đạo cánh, mà thay vào đó, anh bị Sabella ném vào trung tâm hàng tiền vệ, nơi anh trở nên quá mỏng manh và bé nhỏ trước các đối thủ đang chìm đắm trong lối chơi pressing đòi hỏi thể hình, và sức mạnh phi thường.

Người ta nhắc đến pha Messi cứa lòng vào lưới Iran rất nhiều lần, như thể đó là một tuyệt phẩm của một thiên tài, một cứu thế của Albiceleste, một vị thánh đủ tầm đưa Argentina đi đến đích cuối. Nhưng cái đẹp của khoảnh khắc đó chỉ là thứ morphin ru ngủ tạm bợ chứ không thể trở thành một vũ khí hủy diệt để lôi ra sử dụng mọi lúc, mọi nơi nhằm lên ngôi vô địch. Không ai có thể vô địch nhờ một pha cứa lòng kiểu ấy. Người ta chỉ có thể vô địch nếu biết đặt con người giá trị vào đúng chỗ kẻ ấy thuộc về.

3. Đôi cánh thiên thần Angel Di Maria cần được bay, ở bên đường biên, chứ không phải ở chỗ Sabella dùng anh nhằm mục đích tối đa hóa số cá nhân tấn công xuất chúng của mình ở đội hình xuất phát. Anh thuộc về vị trí đó, giống như Remarque thuộc về thế giới của văn chương vậy. Nhược bằng không, tất cả sẽ chỉ còn lại là tiếc nuối. Đầu tiên, có thể là tiếc cho riêng anh không có cơ hội toả sáng nhất. Rồi sau đó, biết đâu, tiếc cả cho phần còn lại của Albiceleste, trong đó có cả những ngôi sao vĩ đại như Messi?

Giá như Sabella nghe được những lời khẩn cầu này. Để ông trả lại đôi cánh thiên thần cho Maria, và cho Argentina đã 28 năm chờ đợi…

Nhạc sĩ Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm