12/07/2014 08:00 GMT+7
Trừ Cameroon có vấn đề về nội bộ thì châu lục đen và những nước nhỏ Trung Mỹ cũng đem lại cho những người yêu bóng đá những dấu ấn tuyệt vời.
Phải dừng giữa cuộc chơi, nhưng năm nay người ta không thể quên Algeria, Gahna, Costa Rica, Mỹ, Chi Lê, Uruguay, Croatia đã làm cho những đội bóng lớn nhiều phen thót tim. Cái bóng lớn của họ giờ không thể trùm mãi lên những đội bóng nhỏ như mấy năm trước nữa rồi.
Bóng đá hôm nay, trình độ đã tiến đến gần nhau. Kỹ năng của các cầu thủ của các đội lớn nhỏ chênh nhau chẳng là bao. Bóng đá bây giờ là sự kết hợp khéo léo của cái đầu và đôi chân cầu thủ.
2. Có nhiều tiếng la: Vũ điệu samba hồn nhiên đâu? Cơn lốc da cam đâu? Bóng đá nghệ thuật đâu? Bóng đá trở nên xấu xí về những toan tính mất rồi…
Và nhiều lời phàn nàn khác nữa của kẻ hưởng thụ.
Đó chỉ là những người quen ngồi đem cái thước ý thích riêng của mình để đo. Họ chẳng có đóng góp gì hơn ngoài cái sự đòi hỏi.
Bóng đá không phải là sân khấu biểu diễn, bóng đá là tranh hùng bằng nhiều cách chứ không chỉ cơ bắp. Bóng đá cúp thế giới là tranh đoạt bằng sức mạnh tổng hợp chứ không phải giao hữu.
Chỉ có chiến thuật chiến lược cộng với bản lĩnh mới nâng đôi chân cầu thủ đi tới chiến thắng. Những toan tính là cần có, phải có, nếu không người ta cần huấn luyện viên làm gì. Trong đội bóng, thì huấn luyện viên là thầy, là anh cả trước câu chuyện thắng thua.
Hãy nhìn Van Gaan thắng thua hai lần bằng chuẩn bị cho đá luân lưu.
Hãy nhìn ngôi sao lấp lánh bầu trời Ronaldo trong đội tuyển Bồ Đào Nha rời rạc, để thấy cái sâu thẳm của bóng đá không dễ hiểu như người ta tưởng.
3. Cho nên với tôi, không có bóng đá xấu đẹp, mà chỉ có cách đi đến chiến thắng thế nào với thực lực của mình. Mỗi đội có cách riêng của mình.
Bóng đá còn có may rủi khi các đội có trình độ ngang bằng nhau.
Hãy nhìn các nghệ sĩ sân cỏ Brazil hoảng hốt thua đến 7 bàn trước đội Đức bản lĩnh thép. Hãy nhìn các nghệ sĩ sân cỏ Pháp thua đội Đức ở vòng bán kết đẻ thấy vẻ đẹp của bóng đá nghệ thuật cũng nên chừng mực. Vì kết cục phải là chiến thắng.
Người Đức trước chiến thắng họ cũng bình tĩnh, không quá ầm ĩ như Argentina, để thấy sự đa dạng trong cảm xúc của sự thành công không phải ai cũng tiết chế được như nhau.
Hãy nhìn đội bóng Hà Lan cặm cụi đổ mồ hôi nhặt nhạnh từng chiến công, trong khi chẳng có tí may mắn dành cho họ. Và cũng do kém may mắn mà để tuột chiến thắng khỏi tay trước Argentina.
Khi một trò chơi có giải thì sự đối đầu giữa các đội bóng và các huấn luyện viên chẳng khác gì cuộc chiến tranh. Chỉ có điều cuộc chiến tranh này là chiến tranh nghệ thuật, cần bản lĩnh, sự quyết liệt và có chút may rủi.
Đức hay Argentina lên ngôi cúp thế giới này, giờ không còn là quan trọng nữa. Mà quan trọng là cúp thế giới năm nay đã cống hiến thêm cho toàn cầu nhiều điều mới mẻ về quan niệm bóng đá, về thắng thua, không đơn giản chỉ làm thủng gôn đối phương. Bởi bóng đá là trí tuệ.
Bài và minh họa: Đỗ Đức (họa sĩ)
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất