28/05/2014 15:10 GMT+7 | Champions League
(lienminhbng.org) - Trận chung kết Champions League giữa hai đội bóng cùng thành phố, Real Madrid và Atletico, đã để lại rất nhiều cảm xúc cùng những dấu ấn, sự kiện và nhận định khác nhau, có thể tóm tắt trong 14 điểm nhấn sau đây.
1- Sự kình địch đã trở lại.
Các trận đấu giữa hai đội bóng lớn của thủ đô Tây Ban Nha trước đây luôn có “sự kình địch cao nhất”, như một nét riêng của thành phố. Nhưng điều đó đã biến mất trong nhiều năm qua, khi mà Barca trở thành “gã khổng lồ” thực sự và là đối thủ duy nhất của Real Madrid, trong khi Atletico đã sa sút rất nhiều. Thậm chí, các madridistas còn tỏ ra thiện cảm với Atletico như trong trận chung kết trước trước Fulham, tại Hamburg. Điều này làm cho Atletico cảm thấy khó chịu vì bị coi không phải là đối thủ của Madrid nữa. Nhưng sự kình địch ngày xưa đã trở lại ở mùa bóng này khi Atletico giành Liga và suýt nữa giáng cho Madrid đòn đau nhất trong lịch sử của mình. Thủ đô của Tây Ban Nha đã lấy lại được nét riêng bị đánh mất.
2- Đúng, là có thể!
Trong 10 phút cuối của hiệp hai, từ khán đài của các CĐV áo trắng, cứ mỗi lần Real Madrid được hưởng một quả đá bóng chết, từ góc hoặc gần vòng cấm địa đối phương, luôn vang lên câu khẩu hiệu “Si, se puede” ( Đúng, là có thể). Đó cũng là châm ngôn và bí quyết để Atletico đi đến trận chung kết Champions và có một mùa bóng tuyệt vời vừa qua. Việc các CĐV của Real Madrid nhắc lại câu khẩu hiệu nói trên của Atletico thể hiện sự vượt trội của Madrid trước Atletico đã không còn. Ngược lại, nó chứng minh đội bóng hoàng gia rất tôn trọng và nể sợ đối thủ cùng thành phố.
3- Sự bùng nổ của Florentino
Cũng theo hướng này là sự bùng nổ của chủ tịch Florentino Perez trên khán đài danh dự. Là một người luôn biết kiềm chế cảm xúc, nhưng ông chủ của Madrid đã hoàn toàn vứt bỏ khuôn mặt lạnh lẽo đến sắt đá của mình để bộc lộ niềm vui không thể ngăn nổi. Điều sợ nhất đối với Florentino chính là Atletico đánh bại Madrid trong một trận chung kết châu Âu và nỗi lo đó đã làm ông nghẹt thở trong cả hai hiệp đấu, cho đến khi Sergio Ramos có bàn gỡ hòa và trận chung kết phải bước vào hai hiệp phụ.
4- Diego Costa là một sự thất bại
Không có điều kỳ diệu nào cả về y học. Nhau thai ngựa đã không thể giúp Diego Costa trở lại thi đấu mà không tái phát chấn thương gân khoeo.. Cả Costa và Simeone đã nhầm lẫn lòng mong muốn với thực tế và việc đưa tiền đạo hai quốc tịch Tây Ban Nha và Brazil vào sân là một sai lầm, khiến Atletico mất đi một khả năng thay người.
5- Trận chung kết của Atletico
Không có Diego Costa lẫn Arda Turan, Atletico không có gì nhiều để bấu víu trừ tinh thần chiến đấu của mình. Một lần nữa, đội bóng của Simeone đã chiến đấu đến tận cùng sức lực. Sức nặng của những nỗ lực trong suốt một năm ròng đã đổ dồn vào trận chung kết này. Atletico có một biên chế mỏng và các cầu thủ chính thức hầu như không được xoay tua. Và họ luôn thi đấu với cố gắng cao nhất, đến giới hạn cuối cùng của cơ thể. Vậy nên, sự gục ngã của họ ở trận chung kết Champions chứa đầy chất bi tráng và anh hùng.
6- Casillas
Thủ môn-đội trưởng đã nâng cúp. Anh là một người may mắn, đã giành rất nhiều trận thắng và chưa bao giờ thua do sai lầm của mình. Đêm thứ bảy vừa qua điều đó có thể xảy ra nhưng rất may đã không xảy ra. Trong một pha bắt bóng, anh đã tính toán sai, dấu hiệu của một năm ít được bắt chính. Hậu quả của sai lầm này sẽ là chết người nếu không được khắc phục bằng quả đánh đầu gỡ hòa của Sergio Ramos và chiến thắng sau đó của Real Madrid. Chính vì thế, Casillas đã ôm hôn Ramos và nói: “cậu mới là ông chủ thật sự của trận đấu này” và nhường cho Sergio niềm vinh dự quấn là cờ của Madrid vào cổ tượng đài nữ thần ở quảng trường Cibeles.
7- Sergio Ramos: Một người sinh ra để chơi cho Madrid
Sự quả cảm của anh là tuyệt vời. Bàn thắng của anh ở phút cuối cùng ở hiệp hai phản ảnh một phẩm chất anh hùng của đội bóng hoàng gia, được tất cả các CĐV kính trọng, đó là: không chịu thất bại, còn nước còn tát, nỗ lực đến hơi thở cuối cùng và tin vào chiến thắng.
8- Ancelotti: Một khuôn mẫu kiểu Del Bosque, khác xa với Mourinho
Không có những cách hành xử xấu, không có những cuộc cãi vã với phòng thay đồ, với người ngoài và truyền thông, không khoe khoang mình “tè” xa hơn người khác (về thành tích và danh hiệu). Ancelotti đến Real Madrid và tiến một cách chậm rãi nhưng chắc chắn để tìm ra phương thức đá bóng hay nhất, quản lý phòng thay đồ một cách hiệu quả nhất, giải quyết êm thấm những căng thẳng với chủ tịch, với các siêu sao. Madrid bước vào trận chung kết không phải trong tình trạng tốt nhất (giống như Atletico), với việc vắng Xabi Alonso và Pepe, trong khi Illarramendi chưa thể hiện đúng tầm, Khedira nghỉ chơi bóng quá lâu, bộ ba BBC cũng không có trạng thái thể lực tốt nhất, nhưng Carletto giải được những bài toán hóc búa và giành thắng lợi.
9- Hãy để các tài năng đá bóng
Tiếp nối cách suy nghĩ trên, khi trận đấu đi vào thế bế tắc, Ancelotti đã có một quyết định đúng đắn là tung Isco và Marcelo vào sân, thay Khedira và Coentrao. Quyết định này đã làm thay đổi cục diện trận đấu. Madrid giành thế chủ động ở giữa sân, tấn công nhiều hơn, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn và hoàn toàn có thể ghi bàn sớm hơn. Khi một đội bóng tập hợp được nhiều tài năng như Madrid, thì hãy sử dụng các tài năng đó vì trận đấu luôn được quyết định bởi các cầu thủ. Bóng đá là tài năng chứ không phải sự tính toán.
10- Số phút bù giờ hợp lý
Atletico phàn nàn 5 phút bù giờ là quá nhiều, nhưng số thời gian bù đó là hợp lý, do các trường hợp thay người, do việc chăm sóc Filipe Luis và những quãng thời gian bị đánh mất trong trận đấu. Madrid xứng đáng có bàn gỡ hòa sớm hơn. Atletico thực sự không có nhiều cơ hội ghi bàn trong suốt trận đấu, ngoại trừ sai lầm của Casillas.
11- Thuyết định mệnh
Giống như Moises (nhân vật của đạo Thiên chúa và đạo Hồi được Thượng đế giao cho trách nhiệm giải phóng người do thái cổ khỏi ách nô lệ ở Ai Cập) phải mất 40 năm đi trên sa mạc, Atletico cũng mất 40 năm mới đến gần và nhìn thấy miền Đất Hứa, nhưng lại không được đặt chân vào chốn linh thiêng này. Madrid xứng đáng giành chiến thắng, vì hùng mạnh hơn cả về kinh tế và tài năng, nhưng cách mà Atletico bị thua ( ở phút cuối cùng do bàn đánh đầu của một trung vệ đối phương) là quá tàn nhẫn.
12- Di Maria là ngòi nổ
Cầu thủ từng muốn ra đi ở mùa đông vừa qua để tìm vị trí chính thức ở một đội bóng khác nhằm tránh nguy cơ bị loại khỏi danh sách tham dự World Cup, đã trở thành nhân vật chính của trận chung kết. “Sợi mỳ ống” đã có một trận đấu lớn và cú bứt phá dẫn đến bàn thắng 2-1 cho Madrid là hoành tráng. Ancelotti từng bị chỉ trích vì quá nhẹ tay với hành động khiêu khích của Di Maria trên sân Bernabeu và sau đó còn tạo cơ hội để cho cầu thủ người Argentina có một chỗ ở tuyến giữa. Tuy nhiên, quyết định đó của ông là đúng đắn. Từ vị trí đá dự bị cho Bale, “Thiên thần” đã chiếm được một vị trí chính thức không thể tranh cãi, đem lại sự cân đối cho Madrid, và trở thành một con dao găm sắc nhọn ở cánh trái.
13- Cristiano Ronaldo ăn mừng quá lố
Khác với màn ăn mừng có thể thông cảm được của chủ tịch Florentino, màn ăn mừng của Cristiano (cởi áo khoe cơ bắp) sau khi sút phạt thành công quả penalty trong bối cảnh trận đấu thực sự đã được giải quyết xong xuôi, bị coi là phản cảm, nhất là đối với các CĐV của Atletico. Cách cư xử này khác hẳn với việc Iker Casillas đã nói với trọng tài biên đừng kéo dài trận đấu khi Tây Ban Nha dẫn trước Italy 4-0 tại chung kết châu Âu vì không muốn đối thủ bị “tra tấn” nhiều hơn nữa. Cristiano làm người ta nhớ lại cách mà “ngựa hoang” Balotelli thường hay làm mỗi khi ghi được bàn thắng.
14- Hai lực lượng CĐV anh em
Dù cách nhau trên sân cỏ, nhưng hai lực lương CĐV đã có những lúc cùng ra-vào sân, cùng đến và rời Lisbon, Bồ Đào Nha, cùng xem một chỗ trước màn hình lớn ở các quảng trường, nhưng cách ứng xử của cả hai đều là tuyệt vời, không có bất cứ một sự va chạm đáng tiếc nào. Tất cả đều cư xử một cách văn minh và lịch sự.
Khang Chi
(Theo báo chí Tây Ban Nha)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất