(lienminhbng.org) -
Ngồi trước mặt tôi lúc này là chàng nhạc sĩ không có tuổi, cùng những cảm xúc viết lên bao khúc tình ca cũng không tuổi. Ánh mắt nhạc sĩ Phú Quang tinh sáng, câu chuyện ấm áp xoay quanh cuộc sống hiện tại của anh dài không dứt. Dành được một khoảng trống trong buổi sáng gấp gáp làm việc với ca sĩ trong phòng thu cho CD sắp ra mắt của nhạc sĩ Phú Quang, để nhấm nháp vị cafe thơm trong sáng Thu Hà Nội phố se lạnh, đó là ưu ái bất ngờ mà tôi nhận được.
Nhạc sĩ Phú Quang cùng tôi ngồi trên vỉa hè, nhìn từng viên đá mỏng tan dần trong cốc thủy tinh, nước đọng lại lấp lánh trên thành, giữa sáng Thu mềm mại bởi nắng nhè nhẹ. Hoa sữa đang bắt đầu nở rộ mùa thứ hai, hương vương thoảng góc đường Trần Nhân Tông.
Góc phố nhỏ ven hồ Thiền Quang vẫn lưu lại đôi dấu vết cũ của Hà Nội xưa, thời gian không thể làm phôi phai nhanh như chính những tàn phá từ bàn tay con người chưa kịp nhìn lại để hối tiếc quá khứ.
Nhạc sĩ Phú Quang đã trở về Hà Nội sống vài năm nay, sau tháng ngày dài trốn mình giữa Sài Gòn hoa lệ. Cứ “Vội vã trở về” lại “vội vã ra đi”. Lần gặp ông trong thời gian đầu trở về, nghe ông nói, muốn sống nốt quãng đời còn lại ở Hà Nội, rồi nằm lại nơi mảnh đất này, làm lòng tôi không khỏi se sắt.
Giờ ngồi đây cùng ông, thấy những buồn lo đã tan về huyễn ảo. Sức khỏe lan tỏa màu sắc hồng hào trên khuôn mặt căng tràn sức sống. Tôi thôi không muốn thắc mắc về tuổi, dù ông không che dấu đầy tự hào. Ngày ngày chăm chỉ thực hiện năm thức Suối nguồn tươi trẻ, theo phương cách của các Lạt Ma Tây Tạng, đã đưa nhạc sĩ tài hoa không chỉ rời xa bệnh tật mà còn nuôi dưỡng những thanh xuân.
Câu chuyện đang dang dở thì ca sĩ Trọng Tấn tới. Ba chúng tôi chuyển không gian sang phòng thu. Ca sĩ Trọng Tấn xem lại lần nữa bản nhạc, sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Phú Quang về Hà Nội, bài
Gửi bạn nơi xa.Và Trọng Tấn hát lại sao cho nhuần nhuyễn nhất trước khi vào phòng kín thu âm.
“Bài hay chú ạ”. Ca sĩ Trọng Tấn sau khi hát xong, trò chuyện cùng nhạc sĩ. “Lời bài hát cô đọng, cảm xúc, riêng tư nhưng cũng nhắn nhủ cho nhiều người. Bài hát không khó về trạng thái nhưng khó về biểu cảm.”
Nhạc sĩ Phú Quang hát lại một lần cho ca sĩ Trọng Tấn nghe. Đồng thời nhấn mạnh những mong muốn của ông khi ca sĩ trình bày. “Uể oải mà vô cùng da diết nhé! Trở về mà cảm thấy xót xa, tình yêu bao năm thương nhớ mà mọi sự không còn như xưa, chỉ ở trong giấc mơ thôi...”
“Tôi chọn Tấn thể hiện bài hát này, vì ngoài giọng hát rất phù hợp, còn vì tâm trạng của Tấn nữa”. Nhạc sĩ Phú Quang chia sẻ cùng tôi.
“Với mỗi tình khúc, tôi lựa chọn rất kỹ ca sĩ thể hiện. Nhược điểm của tôi là quá cầu toàn”.
Khi ca sĩ Trọng Tấn vào phòng thu, ngoài lời động viên về việc có những câu hát khó cần thu âm đi thu âm lại sao cho hay đúng lẫn đong đầy xúc cảm nhất có thể, nhạc sĩ Phú Quang đứng qua khung cửa kính, điều khiển trường độ, cường độ.
Sau buổi sáng làm việc, mặc dầu đã rất nhiệt tâm thể hiện, nhạc sĩ Phú Quang và ca sĩ Trọng Tấn đồng lòng sẽ thu âm lại một buổi nữa, dù ca sĩ Trọng Tấn đã thể hiện ca khúc khá hoàn hảo.
Trước khi chia tay nhạc sĩ ra về, tôi nhìn lại chiếc bảng con xinh xắn ghim tên các ca khúc cho đĩa nhạc sắp ra mắt của nhạc sĩ Phú Quang, cùng dòng chữ dặn dò của ông trên đó. Sáng Thu Hà Nội êm đềm trôi qua trong nỗi tiếc thương một Hà Nội đã xa của nhạc sĩ Phú Quang trong giọng ca ấm áp mãnh liệt mà da diết của ca sĩ Trọng Tấn.
Rời phòng thu, nhạc sĩ Phú Quang tiễn tôi ra cửa, rồi lại chìm trong dòng chảy thanh điệu khúc tình Hà Nội không tuổi cho bộ đôi CD sắp ra mắt do chính ông vừa biên tập, vừa phối khí.
Quỳnh Trang