16/10/2011 13:21 GMT+7 | Văn hoá
(TT&VH) - Thế mà đã tròn một năm ngày tôi gặp Linh. Em tên là Nguyễn Huỳnh Khánh Linh, nick trên Facebook là Lynk Huynh. Linh là bạn Facebook của tôi từ trước, chắc là phải đủ lâu để em biết về tôi trước khi em gửi cho tôi một tin nhắn để trở thành bạn bè ngoài đời.
1. Năm ngoái, Sài Gòn cũng hệt như năm nay, mùa bão. Bão rớt liên miên và lòng tôi trùng xuống mức thấp nhất. Nói sao nhỉ, tôi của năm ngoái vừa đoạn tuyệt một liên hệ tình cảm, đang mất ngủ triền miên, đêm nào cũng thức trắng lôi mớ bút máy sưu tập ra lau chùi, ngắm nghía chờ sáng. Tôi của năm ngoái chống chọi với chuỗi chuỗi cơn bão rớt của khí hậu và bão của lòng mình bằng thú chơi bút, chơi sổ tay, chơi sách cũ. Đó là lúc tôi nhận được tin nhắn của Linh.
Anh/chú có thể cho em/cháu xin chữ ký trên cuốn Thị dân được không?
À, Thị dân, tôi vừa phát hành được hai tháng. Linh mắt to nâu, ánh nhìn đằm thắm và phảng phất buồn. Tôi toàn quen biết các cô gái có đôi mắt đẹp và buồn. Buổi hẹn đầu, chúng tôi ngồi ở Kita, trên tầng gác sát cửa sổ ngắm mưa loang loáng ngoài phố. Linh đem theo mấy cuốn sách của tôi, xin chữ ký. Chúng tôi trò chuyện không hay khuya sụp xuống lúc nào. Em yêu sách, yêu bút, yêu sổ tay. May mà em không yêu tôi.
Linh chịu đọc sách lắm, đọc mà hiểu, không phải đọc để nhai lại hay làm dáng, điều hiếm thấy ở các cô gái thế hệ cô. Loại sách nào không cảm nổi, cô nói thẳng, “em không hiểu được, chưa cảm được”.
Linh từng học Nhật ngữ, biết chút ít chữ Hán, tâm hồn nhạy cảm và hơi hoài cổ. Em còn tập dương cầm, nghe nhạc tôi và nghe nhiều gothic rock. Tức là khá... điên. Vẽ manga đẹp. Viết chữ chân phương. Nói nhanh như một đoạn băng sai tốc độ. Ăn mặc giản dị, có gu. Vừa dịu dàng, hiểu biết, cảm thông vừa giàu đam mê. Mà lại thảng thốt ngập ngừng.
Khánh Linh, ảnh Quốc Bảo chụp bằng Leica M9
Linh gặp tôi, lây ngay cái thú viết chữ bằng bút máy. Chúng tôi nói chuyện về văn chương, âm nhạc, về nước hoa, Anh ngữ, về nhiếp ảnh, tình yêu. Chúng tôi nói về thức ăn Ý. Chúng tôi nói về Nguyên Hà, cô gái hát hay mà chính Linh gây chú ý nơi tôi. Chúng tôi không nói về Haruki Murakami mà chỉ nhắc Nguyễn Du, Yasunari Kawabata. Chúng tôi hoài cổ giống nhau.
Tôi chụp cho Linh nhiều ảnh. Nhờ Linh mà tôi dấy lại niềm vui chụp ảnh đã bỏ bẵng hai năm. Thời tiết thì mưa gió sụt sùi, vẫn cứ chụp. Ảnh nào trông em cũng như đứa bé bị bỏ rơi, xinh xắn và đơn côi. Em cũng thích cầm máy ảnh, thích chụp hoa cỏ, tôi bảo em nên tự chụp mình.
2. Quen với Linh, tôi viết nhiều nhạc. Vừa nhắn tin cho em, vừa viết nhạc. Cứ mười tin nhắn qua lại thì xong một bài hát. Chuỗi ca khúc Bài hát ru trong đêm mưa bão đến từ gợi ý của em. Nó gồm chín đoản khúc, tôi viết trong ba ngày.
Em ngủ đi
Có anh, em không lo sợ đâu
Anh ôm em để không còn giông bão vương thân nàng
Đừng khóc nghe em, ngủ nhé em yêu
Tình vẫn cứ yên ấm mà
(Ru 1)
Bão một ngày bão thêm một ngày
Bão ngoài trời bão trong lòng này
Uống rượu nhạt vẫn nghe miệng cay
(Ru 4)
Tim anh đang tăm tối nở hoa ngân ngân bài hát
Lời hát bay không vương lệ
Từ trái tim anh vui thì mưa gió tan thôi
(Ru 6)
Nhưng đây đâu phải là chỗ tiếp thị ca khúc mới. Tôi đang viết về Linh. Một Linh u sầu, thông minh, nhạy cảm và không vượt nổi rào chắn ngập ngừng để đến với những đam mê từng ấp ủ.
Lúc cùng làm tờ Thế giới tiêu dùng với Dương Minh Long, tôi phải nhờ đến Linh trong các bài viết về nước hoa, đồ da thuộc, nhờ Linh dịch và hiệu đính nhiều bài sưu tầm nghiên cứu khác nữa. Em bận, vẫn nể tôi mà nhận và làm rất tốt.
Trong số không nhiều bạn thân, Linh là người bạn đặc biệt của tôi. Tôi quý em vì những đồng cảm, những thú vui chung chỉ là một lẽ; cái lớn hơn, là em đem lại cảm hứng sáng tạo cho tôi ngay vào lúc cả cảm hứng sống tôi cũng cạn kiệt. Thành thử, trong tình thân có một góc hàm ơn.
Nhạc sĩ Quốc Bảo
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất