24/06/2014 14:11 GMT+7 | Ký sự World Cup
(lienminhbng.org) - Một cô giáo. Một sinh viên. Một nhân viên bán hàng. Hay một người mẫu. Phố đèn đỏ nổi tiếng ở Sao Paulo dành cho tất cả, mở cửa đối với mọi thành phần xã hội.
Người Brazil chẳng hề kỳ thị “công nhân tình dục”. Các “công nhân” cũng không thấy xấu hổ, nhưng cũng chẳng lấy làm tự hào.
Từ chuyện gái teen một con
Tên cô là Larissa, 19 tuổi. Cô sở hữu khuôn mặt rất thánh thiện, nụ cười tỏa nắng, khi diện vào bộ đồ đồng phục của công ty thì có thể khiến bất kỳ anh chàng nào đến mua nước hoa xiêu lòng (đàn ông Brazil gần như ai cũng dùng nước hoa). Các thiếu nữ Brazil đẹp rực rỡ ở tuổi 14, 15 nhưng đến tuổi của Larissa mới thực sự hút hồn, khi họ đã có chút trải đời.
Larissa trải đời “hơn mức bình thường”. Cô chưa lập gia đình, nhưng đã có một con gái 18 tháng tuổi. Cháu sống với bố, ở quê hương của họ là Belo Horizonte, cách Sao Paulo 2 giờ bay. Họ yêu nhau từ thời cấp 3, rồi có con và cả hai chẳng có công việc gì cả. Anh ở nhà nuôi con, cô cùng nhóm bạn đến Sao Paulo tìm việc.
Có đến 30 nghìn triệu phú ở Sao Paulo, chiếm đến 60% triệu phú của cả nước. Ai cũng muốn đến đây để đổi đời, để trở thành triệu phú. Larissa không mơ xa như thế, đơn giản đến đây để “phục vụ” các triệu phú để kiếm tiền nuôi sống bản thân, rồi gửi tiền về cho bạn trai ở quê nuôi con.
Công việc nhân viên bán hàng ở công ty mỹ phẩm không đủ để cô trang trải chi phí ăn uống, sinh hoạt, thuê phòng trọ. Lương tháng chỉ khoảng 1.000 real, tính ra 10 triệu đồng Việt Nam, vốn rất thấp ở thành phố lớn thứ 7 thế giới, nơi mà phí mở cửa taxi đã lên 40 nghìn đồng tiền Việt. Chỉ sau 1 tháng ở Sao Paulo, Larissa hiểu rằng cô không thể chỉ trông chờ vào tiền lương làm việc giờ hành chính, và vì không có trình độ, cô chẳng thể tìm việc gì khá hơn. Trừ việc tìm đến Casarao.
Casarao nằm ở Rua Augusta, con phố này không bao giờ ngủ. Ban ngày, đây là nơi mua sắm của những vị khách giàu có. Ban đêm, đây là nơi mua vui của những vị khách làng chơi có tiền. Trước đây, nó từng được mệnh danh là phố đèn đỏ, vì hai bên tràn ngập các “công nhân tình dục” (theo cách gọi của người Brazil với gái đứng đường). Tầm 5, 6 năm gần đây đã đổi thay rất nhiều, các quán bar phục vụ cho giới teen đua nhau mọc lên, xen kẽ là những địa điểm kinh doanh tình dục như Casarao.
Bất cứ người dân Sao Paulo nào cũng biết Casarao, không thích thú gì, nhưng chẳng kỳ thị. Hỏi bất kỳ anh chàng thích chơi bời nào ở đây, bạn cũng sẽ nghe được kể về những mảnh đời như Larissa, những cô gái một đêm cuối tuần có thể kiếm được bằng thu nhập cả tháng khi giá phổ biến được đăng tải công khai trên các trang mạng là 200 real (2 triệu đồng tiền Việt) cho mỗi lần “lao động”.
Suy nghĩ thoáng, nhưng...
Người Brazil sống rất phóng khoáng, rất thoáng trong vấn đề tình dục. Độ tuổi được quan hệ tình dục ở đây là 14. Pháp luật lại không cấm mua bán dâm. Hàng trăm ngàn cô gái hành nghề mại dâm, hoặc xem đó là công việc làm thêm, ở Brazil.
Đó là nghề cho tất cả mọi thành phần của xã hội. Một nhân viên bán hàng như Larissa. Một cô giáo mầm non như Brenda, đến từ Foz do Iguacu gần biên giới Argentina, nơi có thác nước Iguacu nổi tiếng thế giới. Một diễn viên phim cấp ba như Rebeca, đã có 7 năm thâm niên. Ai có sức khỏe, có thân hình gợi cảm, muốn kiếm thêm thì tìm đến Rua Augusta với những Casarao, Night House, hoặc hàng chục quán massage kiêm quan hệ tình dục trên khắp thành phố, được tổ chức chuyện nghiệp với hoạt động quảng bá bằng trang web, với hình thức thanh toán bằng thẻ, với bảo vệ được trang bị vũ khí như cảnh sát.
Có một số địa điểm thấp kém hơn, dành cho tầng lớp lao động bình dân, nhưng cũng có những nơi xa hoa như Scandallo Lounge, vé vào cửa đã lên đến 200 real, khi ra về đã mất đến 1.000 real (khoảng 10 triệu tiền Việt) là chuyện bình thường, nhưng công nhân tình dục ở đây vốn là những người mẫu có thân hình chuẩn.
Đợt World Cup 2014 này, người ta ước tính số lượng công nhân tình dục lên đến 1 triệu. Những cô đứng đường thì phải học vội tiếng Anh để giao tiếp. Những cô như Larissa thì phải biết dùng ứng dụng dịch của google trên điện thoại. Người Brazil tìm đến những địa điểm như Casarao vốn đã rất nhiều, giờ lại thêm khách du lịch, đến từ châu Phi, châu Âu và các nước Nam Mỹ xung quanh.
Dân châu Á cũng rất đông vì cộng đồng người Nhật, người Hàn và Trung Quốc ở đây đã lên đến đơn vị triệu. Đa số người châu Á đều tỏ ra ngượng ngùng khi xếp hàng mua vé đi vào các địa điểm kinh doanh tình dục ở Sao Paulo. Văn hóa Á Đông vẫn ăn sâu, dù bản thân người Nhật cũng thoáng về chuyện tình dục.
Larissa nghĩ gì? Không xấu hổ, nhưng cũng chẳng tự hào Như hàng trăm ngàn cô gái khác, Larissa chẳng hề thấy xấu hổ với nghề “công nhân tình dục”. Là nghề, không bị pháp luật cấm đoán, thì như nhau cả. Không thấy xấu hổ, nhưng cũng chẳng quá tự hào: “Bạn trai tôi không biết tôi làm nghề này. Và tôi sẽ không bao giờ để con tôi biết. Chẳng bà mẹ nào lại đi tự hào rằng mình làm nghề kinh doanh thân xác với con cái. Tôi sẽ cố gắng lao động, tiết kiệm và sẽ trở về Belo Horizonte khi đã đủ tiền mở một quán ăn uống nho nhỏ”. Thần tượng Beckham, ngưỡng mộ Bebeto Ở Brazil, ai cũng thích bóng đá, kể cả gái mại dâm. Larissa luôn xem các trận đấu của Brazil, nhưng cũng đặc biệt quan tâm đến tuyển Anh, vì cô thần tượng David Beckham từ lâu. Cô cũng ngưỡng mộ Bebeto, dù ở kỳ World Cup 1994 mà Bebeto tỏa sáng để giúp Brazil vô địch, Larissa còn chưa chào đời. “Beckham và Bebeto, tôi không có nhiều cơ hội xem họ thi đấu, nhưng đã đọc và nghe thấy những câu chuyện về họ. Họ rất dễ thương và là những người đàn ông của gia đình”. |
ĐỨC LỘC (Từ Sao Paulo)
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất