Paul Gascoigne: Chuyện của tôi

23/05/2010 19:02 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Cuối tuần) -Tại VCK World Cup 1990 - Italy ’90, từ một cầu thủ trẻ của tuyển Anh, Paul Gascoigne vụt sang thành sao với biệt danh Gazza. Đoạn trích dưới đây rút từ tự truyện Gazza. My Story (Gazza. Chuyện của tôi) về chuyện hậu trường tại Italy ’90 đối với cầu thủ lắm tài nhiều tật này.

Nỗi thất vọng của Gazza ở Italia 90 sau thất bại trước Đức ở bán kết
1. Trận đầu tiên tại Italy ’90, vào ngày 11.6 chúng tôi đấu với Ireland và hòa 1 - 1. Trận đấu này rất hoàn hảo và là cuộc chiến không khoan nhượng. Sau đó là trận hòa 0 - 0 với Hà Lan, khi họ có các danh thủ như, van Basten, Ruud Gullit và Franklin Rijkaard. Trong lúc thi đấu, tôi hỏi van Basten anh ấy kiếm được bao nhiêu tiền. Tôi cũng không bỏ lỡ cơ hội để hỏi về mái tóc đẹp của Gullit. Khi đó anh ấy hỏi tôi: “Thế nào, có thích không?”. “Thật đáng kinh ngạc!”, tôi trả lời. Trong trận đấu này tôi là “con mồi” để đánh lừa Yohan Kruiff. Vài người nghĩ rằng tôi tự nghĩ ra điều gì đó mới mẻ. Những người khác cho rằng, tôi làm điều đó chỉ vì không thích “quậy”. Trước đó tôi từng không quậy như thế, nhưng chẳng có ai bình luận. Nếu nhìn vào tỉ số 0 - 0, có thể nghĩ trận đấu khá buồn tẻ. Nhưng chúng tôi chơi với sự tự tin và sự tập trung cao độ, điều rất cần ở đẳng cấp như thế này.

Sau đó, trong phòng tắm, chúng tôi hát và hò hét, bởi đã chơi xong một trấn đấu phức tạp nhất của mình. Chiều tối vài người trong chúng tôi quyết định đi dạo, tổ chức bữa tiệc nhỏ, tuy đó là điều không đáng làm. Christ Waddle, Christ Woods, Terry Butcher, Steve McMahon, Bryan Robson và tôi từ khách sạn ra phố và vào một quán bar, nơi có rất nhiều CĐV Italia, những người rất muốn uống thi cùng chúng tôi. Christ Woods là chàng trai khỏe mạnh, anh ấy phải dốc toàn lực để thi cùng đối thủ. Theo đề nghị của số đông, chúng tôi gọi thêm đồ uống. Đột nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng còi hú của cảnh sát. HLV Bobby Robson phát hiện sự vắng mặt của chúng tôi nên đã gọi cho cảnh sát. Chúng tôi chạy trối chết về khách sạn, trước khi cảnh sát phát hiện ra. Christ Woods và tôi trở về phòng và gặp đội trưởng Bryan Robson. Tôi lăn ra giường và cười khoái trá. “Thôi đủ rồi Georgie (từ để chỉ dân Newcastle) - Bryan mắng tôi - Cậu sẽ không được đi uống bia nữa”. Bryan muốn hất tôi ra khỏi giường, nên nâng một cạnh giường để dựng lên. Tuy nhiên khi đang nâng lên thì chiếc giường rơi xuống đúng vào chân anh ấy. Máu tuôn trào. Chúng tôi mang Bryan vào phòng tắm để rửa, nhưng nhận thấy vết thương khá nặng. Chúng tôi chết lặng và hiểu rằng tình thế quả là tồi tệ nên quyết định gọi cho một bác sĩ trong đội. Bác sĩ đến xem xét rồi nói phải gọi cho Bobby Robson. Tất nhiên Bobby rất giận dữ khi ông biết tất cả chúng tôi đều uống và làm trò ngu ngốc. Ông yêu cầu kể về những gì đã xảy ra.

Tôi nói Bryan vào buồng tắm rửa chân và bị tai nạn, rằng đây là trường hợp xúi quẩy. “Tôi không tin cậu - Bobby nói - Tôi sẽ nói chuyện với cậu sau”. Và như vậy, đội trưởng của chúng tôi - cầu thủ then chốt phải rời World Cup vì một trò đùa ngu ngốc. Chúng tôi không bao giờ kể cho Bobby tất cả sự thật và không ai biết được câu chuyện. Báo chí thông báo, Bryan bị chấn thương gân và cần phải trở về Anh, còn vị trí của anh ấy sẽ là David Platt.

Ngay ngày hôm sau tôi và Woods quyết định thi xem ai là người bơi xa nhất trong bể bơi. Tôi lao vào trong bể và đụng vào vật cứng gì đó. Ôi, quỷ thần ơi! Tôi nghĩ, chắc chân bị gãy. Bobby cực giận giữ với tôi. “Thật tuyệt vời! Cả hai tiền vệ của tôi đều tự gãy chân vì sự ngu ngốc của bản thân”. Hạnh phúc thay, xương chân không làm sao và ngày hôm sau tôi đã bình phục hoàn toàn.

2. Để lọt tiếp vào vòng sau, chúng tôi cần phải thắng Ai Cập và đã làm được như thế. Sau đường chuyền của tôi từ cú đá phạt, Mark Wright lao vào đánh đầu đưa bóng vào góc xa khung thành: 1 - 0. Sau trận này, chúng tôi di chuyển từ Sardinia đến Bologna để gặp Bỉ ở giai đoạn 2. Trận đấu với Bỉ diễn ra rất hay dù thời gian thi đấu chính thức không có bàn thắng nào được ghi. Trong hiệp phụ chúng tôi đã có quyết tâm hơn, hứng khởi hơn người Bỉ, nhưng khoan thủng hàng phòng ngự của họ rất là khó. Khoảng 2 phút khi trận đấu kết thúc, tôi tăng tốc vượt qua một hậu vệ khiến anh ta bất ngờ, phải phạm lỗi với tôi. Tôi đá phạt, chuyền bóng cho Platt và anh ấy ghi bàn. Chúng tôi thắng 1 – 0, lọt vào tứ kết.

Chúng tôi có nhiều vấn đề với báo chí. Họ in những bài bẩn thỉu về chúng tôi. Kể cả chuyện người chủ khách sạn - một phụ nữ người Italia - mà trên thực tế đó là người phiên dịch cho chúng tôi. Báo chí đưa tin, vài người trong chúng tôi ngủ với cô ta. Nhưng đó là sự bịa đặt. Không có ai ngủ với cô ấy. Để làm mọi người vui, tôi đã nghĩ ra bài hát mà thỉnh thoảng chúng tôi hát khi ngồi trên xe bus: Nào tất cả cùng “bụp” nữ chủ khách sạn… Tôi không nhớ hết lời bài hát, nhưng đó là những ca từ hay.

Quả thực, suốt giải đấu, trong các khách sạn mà chúng tôi ở không có cô gái lạ nào. Chúng tôi có uống ít nhiều tuy không được phép, nhưng không có sex, ngoại trừ vợ và bạn gái cầu thủ, những người được phép thăm chúng tôi trong thời gian nghỉ giữa các trận đấu. Khi không tìm được gì để cáo buộc cầu thủ có quan hệ với các phụ nữ khác, báo chí toan tính khi khai thác từ hướng khác. Họ suy đoán rằng, Bobby Robson để mắt tới vợ của một cầu thủ. Quả là phi lý. Những chỉ trích của báo chí rất độc hại, tuy nhiên lại khiến chúng tôi đoàn kết hơn.

Tại tứ kết chúng tôi gặp Cameroon (Anh thắng 3 -2, TT&VH) . Trước trận đấu Steve Bull, Christ Waddle, John Barnes và tôi trốn vào thành phố. Chúng tôi không thể gọi đồ uống trong phòng khách sạn, thêm vào đó cửa lúc nào cũng phải mở để buổi tối Bobby có thể kiểm tra các cầu thủ có ở đó không… Khi chúng tôi về đến khách sạn, tại cửa ra vào Bobby Robson đã chờ ở đó. Christ Waddle, John Barnes leo qua tường chạy trốn, lẩn vào bóng đêm. Tôi lẻn vào khách sạn bằng cửa sau nhưng lại gặp ngay Bobby. “Đi về phòng mình ngay - ông ấy nói - tôi sẽ nói chuyện với cậu vào ngày mai”… Trên đường về phòng, tôi thấy Christ Waddle ngồi ở cầu thang với chai bia trong tay. Chỉ có Chúa mới biết anh ấy kiếm bia ở đâu…

Nếu xét chuyện tôi kể có thể dễ dàng nghĩ rằng, chúng tôi không nghiêm túc với trận đấu và bóng đá. Nhưng không phải thế. Chúng tôi muốn đến cháy bỏng đạt thành tích tại World Cup. Waddle và tôi luôn mơ ước và tranh luận lâu với nhau về chuyện chúng tôi lọt vào trận chung kết và giành Cúp. Không ai trong chúng tôi đi chơi suốt đêm trước trận đấu. Chúng tôi chỉ muốn một giờ thư giãn đối với chế độ và không khí nghiêm ngặt của đội tại khách sạn.

Trước trận bán kết gặp CHLB Đức, Bobby nói chuyện riêng với tôi: “Cậu cần hiểu rằng mình sẽ chống lại tiền vệ hay nhất thế giới”. Ý ông ấy ám chỉ Lothar Matthaus. Tôi nói: “Không, Bobby, ông không đúng. Anh ta sẽ phải chống lại tiền vệ giỏi nhất thế giới”, rồi bỏ đi. Tôi nghĩ ông ấy cần thời gian để nghĩ về những gì tôi nói. Có thể tôi căng thẳng và lo lắng trước trận đấu, nhưng tôi luôn tin vào sức mạnh của mình.

Khi chúng tôi bay về Anh (trận bán kết ngày 4.7 tại Turin, Anh thua Đức khi thi đá phạt luân lưu 11 mét – TT&VH), ngồi trên máy bay Gary Lineker cảnh báo tôi rằng, giờ thì cuộc sống có thể thay đổi. Lúc đầu tôi không hiểu anh ấy có ý gì. Tôi nghĩ, khi xuống sân bay Luton (London), chắc vài trăm người sẽ ra đón. Tôi không thể tin vào mắt mình, khi nhìn thấy số lượng lớn CĐV. Ở sân bay, có lẽ có gần 100 ngàn CĐV, họ hò hét và hát không dứt. Không thể tin được. Tôi không nhìn thấy mình trên màn hình tivi, vì thế không biết những dòng nước mắt của mình được chiếu cận cảnh… …

Tôi và Waddle trở về Newcastle. Trong chiếc xe của bố tôi, chúng tôi kéo rèm và bình yên ra đi.Tôi không nghĩ, có ai đó lại chờ 2 tuyển thủ quốc gia trên chiếc xe du lịch. Được nửa đường, tự nhiên tôi đói cồn cào. Bố tôi dừng xe cạnh cửa hàng McDonald’s và tôi xuống mua gì đó để ăn. Chưa đầy một phút, đám đông vây quanh lấy tôi. Họ chờ để bắt tay tôi, rồi xin chữ ký, ôm tôi. Tôi không có thời gian để nhận đồ ăn và tôi đã nhịn đói đến tận Newcastle. Trường hợp tại của hàng ăn nhanh là tín hiệu đầu tiên của cuộc sống mà tôi bắt đầu sau đó. Đây là kinh nghiệm đầu tiên từ khi tôi trở nên nổi tiếng với biệt danh Gazza
.

Thành Nam (Lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm