Pedro Almodovar: "Đạo diễn là chúa tể"

31/08/2009 07:55 GMT+7 | Phim

(TT&VH Cuối tuần) - Mang đậm chất phóng khoáng và vẻ đẹp kiểu Tây Ban Nha, các bộ phim do Pedro Almodovar đạo diễn đã được xem như biểu tượng của tinh thần tự do Địa Trung Hải. Nhà làm phim từng đoạt giải Oscar này trò chuyện với báo giới về quyền lực của đạo diễn, “nàng thơ” Penelope Cruz và đề tài... đồng tính luyến ái.  

* Đạo diễn Almodovar, phải chăng đối với ông, điện ảnh và cuộc sống chỉ là một?

- Điện ảnh là một thế giới được sáng tạo với giá trị không kém gì thế giới thực tại. Sự khác nhau nằm ở chỗ cuộc sống thực tại không bao giờ hoàn hảo, nhưng điện ảnh lại có phương tiện để lý tưởng hóa cuộc sống trần trụi đó. Tuy điện ảnh là tấm gương phản chiếu thực tại nhưng sự phản chiếu ấy đa chiều, phong phú gấp bội so với một tấm gương bình thường.


* Và đạo diễn chính là người có thể đưa thế giới quan của mình lên màn ảnh?

 - Xét theo góc độ nào đó, đạo diễn chính là chúa tể trong khi làm phim. Quyền lực của đạo diễn nằm ở chỗ họ có thể nói: “Tôi cho là như vậy, tôi nhìn nhận cuộc sống như thế đó”. Sẽ là điên rồ nếu người ta không chịu thừa nhận những gì mà hàng triệu con người đã trải nghiệm. Tôi cảm thấy hoàn toàn tự do khi được phép truyền bá quan điểm này đến mọi người một cách nhẹ nhàng thông qua thế giới điện ảnh.

* Có phải ông đã... rút ruột viết ra kịch bản bộ phim mới nhất - Broken Embraces - để dành riêng cho “nàng thơ” Penelope Cruz của mình?

- Sau khi phác thảo kịch bản lần đầu, tôi luôn nghĩ tới việc ai sẽ thủ vai chính cho bộ phim đó. Thế nhưng, có nhiều thứ thay đổi trong kịch bản đến nỗi ở thời điểm ấy, tôi không dám chắc nên mời ai thủ vai bởi sau này mình có thể phải xóa cái tên đó đi. Dĩ nhiên các diễn viên từng làm phim với tôi thường có nhiều cơ hội hơn. Tôi rất hạnh phúc khi Penelope luôn tận tụy trong những lần hợp tác với tôi. Cô ấy thường trăn trở trên trường quay vì sợ chưa diễn xuất được đúng theo ý đồ của đạo diễn. Tôi luôn phải động viên Penelope rằng cô ấy còn giỏi hơn tôi. Sự tin tưởng đến mù quáng của diễn viên quả thực là một món quà tuyệt vời dành cho đạo diễn.

* Vậy “chúa tể - đạo diễn” Almodovar sống ra sao?

- Tôi thích sống một mình. Trước kia, tôi cũng có một cuộc sống khá sôi động và hay đàn đúm lắm (cười). Mười năm trở lại đây, cuộc sống của tôi thiên về riêng tư hơn. Tôi cũng có một số ít bạn bè quen biết từ lâu. Tôi là một “con nghiện”. Tôi nghiện điện ảnh như những người khác nghiện ma túy. Chỉ có điều, trong sự “nghiện ngập” này, tôi luôn biết điều chỉnh bản thân và giữ được thăng bằng. Vấn đề của các con nghiện là quên đi phần còn lại của vũ trụ và nghèo nàn về mặt tinh thần, như những người nghiện heroin chỉ nghĩ đến heroin. Đôi khi tôi cũng tìm cách thoát khỏi “cơn nghiện” của mình và sống khác đi. Thế nhưng rồi cuộc sống của tôi vẫn luôn xoay quanh công việc làm phim.

 * Ma túy đóng một vai trò như thế nào đối với ông và các nhân vật của ông?

- Khi còn trẻ, tôi cũng đã từng “làm quen” với các chất gây nghiện. Nhưng đến một lúc nào đó, người ta cần phải chia tay với chúng. Nếu không, người ta khó có thể sống nổi, nhất là khi ma túy tổng hợp hiện đang rất “thịnh hành” và cực kỳ nguy hiểm, khi kết hợp với rượu. Cứ mỗi dịp cuối tuần, lại có người chết vì ma túy ở Tây Ban Nha. Chính vì vậy mà tôi đã làm một bộ phim về chủ đề này.

* Thế còn chuyện... đồng tính luyến ái?  

- Tôi không hề che giấu việc mình là người đồng tính. Nhưng tôi không làm phim về đồng tính luyến ái mà thích đề cập đến những con người sống bên lề xã hội. Thật đáng ngạc nhiên khi người ta trở nên nổi tiếng thông qua các chủ đề này, bởi vì hành trình của những bộ phim nói về tầng lớp dưới đáy xã hội đến với giải Oscar thực sự là rất dài.

So với giới đạo diễn, các diễn viên khó khăn hơn trong việc thừa nhận mình đồng tính luyến ái. Họ sẽ bị cho vào một cái giỏ mang tên định kiến và ngay lập tức được trao ít vai diễn hơn. May mắn là ở Tây Ban Nha, đồng tính luyến ái cũng đang trở thành chuyện bình thường và đã xuất hiện các cặp vợ chồng cùng giới trong thời gian qua.

* Câu hỏi cuối cùng: Liệu ông có còn nhiều ước muốn khi đã xấp xỉ tuổi lục tuần?

- Lúc còn bé, tôi luôn mơ mộng. Khi mới làm quen với điện ảnh, tôi ao ước được trở thành đạo diễn, diễn viên và sáng tác kịch bản theo thế giới tưởng tượng của mình. Hiện thời, tôi ước có thể xua đi được tuổi già đang ập đến. Khổ nỗi, đây chỉ là một giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực.

Sinh ngày 24/9/1949 tại Calzada De Calatrava, vùng đất nghèo khó ở Tây Ban Nha, Pedro Almodovar được hấp thụ một nền giáo dục truyền thống. Năm 12 tuổi, sau khi xem bộ phim Cat On A Hot Tin Roof của đạo diễn Richard Brooks, cậu bé Almodovar quyết định sẽ trở thành một tín đồ bởi thấy “cuộc sống sao mà đầy tội lỗi và trụy lạc”. Nhưng từ khi xem phim của những Billy Wilder, Alfred Hitchcock, Blake Edwards, Marco Ferreri, Fernando Fernan Gomez..., Almodovar lại quyết tâm trở thành một đạo diễn điện ảnh. Năm 1986, ông cùng người em trai Agustin thành lập công ty sản xuất phim El Deseo.

Women On The Verge Of A Nervous Breakdown (1988) là bộ phim đánh dấu sự thành công quốc tế đầu tiên của Almodovar. Tiếp đó phải kể đến All About My Mother (1999), tác phẩm điện ảnh đã đoạt Địa cầu Vàng, BAFTA và Oscar Phim tiếng nước ngoài đồng thời cũng đem về cho Almodovar giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại LHP Cannes. Năm 2003, ông được nhận giải Oscar Kịch bản gốc xuất sắc nhất với phim Talk To Her...

Minh Bích (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm