Luis Enrique không phải cái bóng của Pep

06/05/2015 14:07 GMT+7

(lienminhbng.org) - Luis Enrique và Pep Guardiola có mối quan hệ thân thiết như những thành viên của một gia đình. Họ là đồng đội trên sân cỏ, và là cộng sự về chuyên môn, nhưng sẽ là sai lầm khi bảo Enrique là bản sao của Pep.

1. Mùa Hè 2008, Pep Guardiola được Barca đưa từ đội trẻ lên thay Frank Rijkaard. Ngay sau đó, Barca đưa Luis Enrique trở lại để tiếp quản công việc ở đội B mà Pep để lại.

“Tôi đã trở lại nhà”, Enrique hạnh phúc. “Tôi kết thúc sự nghiệp tại đây, và tôi bước vào cuộc phiêu mới cũng tại nơi này”.

Pep đã có những tác động không nhỏ trong việc Enrique trở lại. Trước đó, các quan chức Barca vẫn phân phân trong việc lựa chọn người dẫn Barca B, vì đơn giản Enrique không xuất thân từ La Masia - mà ông có gốc Gijon và trưởng thành với Real Madrid.

Đó là dấu mốc để tình cảm của họ càng thêm khắng khít. Ở một góc độ nào đó, Enrique trở thành tham chiếu trong công việc của Pep. Có rất nhiều cầu thủ mà chính Enrique tiến cử để Pep đưa từ đội B lên thi đấu cùng Barca.

Có thể kể đến một vài người như Thiago Alcantara, Jeffren Suarez, Marc Bartra…

Cũng vì khoảng thời gian dẫn Barca B, từ 2008-2011, mà Enrique luôn bị xem là cái bóng của Pep. Trong thời kỳ cực thịnh của tiki-taka, người ta bảo rằng Enrique cũng trở thành “nô lệ” (cách dùng từ của trung vệ Gerard Pique) của lối chơi này.

2. Nhưng Enrique không phải cái bóng của Pep. Ngay khi dẫn Barca B, Enrique đã thay đổi đội bóng này và gặt hái những thành công đáng kể.

Enrique đến vào thời điểm Barca B vừa vô địch Segunda B (tương đương hạng Ba), và lên Segunda (hạng Nhì). Ngay mùa đầu tiên, ông giúp Barca B đứng thứ 5 Sergunda, và mùa sau trở thành Á quân. Nếu đây là một đội bóng khác, mà không phải đội dự bị của Barca, chắc chắn Enique đã được vinh danh với thành tích giúp đội nhà lên hạng La Liga.

Một mặt vẫn giữ truyền thống dùng bóng ngắn và nhiều chạm của La Masia, mặt khác Enrique xây dựng những cầu thủ có phong cách khác. Nolito là một ví dụ, biết chuyền bóng và cũng không thiếu cơ bắp. Sự khác biệt lớn hơn cả là Jonathan Soriano.

Enrique yêu cầu Barca mua Soriano từ Albacete, và biến anh thành “số 9” hiệu quả trong sơ đồ 4-3-3 của Barca B. Với 55 bàn trong 3 mùa, Soriano giữ kỷ lục trong lịch sử Barca B, và hiện đang thi đấu ở Red Bull Salzburg.

Khi sang Roma, dù thất bại vì nhiều vấn đề khác nhau, nhưng Enrique vẫn để lại một nét riêng cho mình. Ở Celta Vigo là thời điểm định hình rõ nhất chiến thuật của Enrique, đá đối kháng và tranh chấp tay đôi được đề cao.

Trở lại Camp Nou một lần nữa, từ mùa Hè 2014, Enrique đang dần khẳng định một bản sắc mới. Ông thay đổi tiki-taka mà Pep đã phủ bóng trong suốt thời gian dài, đến mức Tito Vilanova và Tata Martino không thể thoát ra.

Không thể phủ nhận rằng, Enrique là người đang đẩy Barca rời xa những ảnh hưởng mà Pep để lại.

3. Sau 5 năm kể từ ngày Enrique rời Barca B, lần đầu tiên ông và người bạn Pep Guardiola tái ngộ ở lĩnh vực bóng đá. Họ không còn ở chung một chiến tuyến, và Enrique không còn mang giá trị tham khảo với Pep nữa.

Cuộc gặp gỡ lần này là cuộc đối kháng quan trọng nhất cuộc đời huấn luyện của Enrique tính đến hôm nay. Ông rất muốn thắng để khẳng định về thứ bóng đá mà bản thân mình theo đuổi trong những năm qua, và không có chiếc bóng nào của Pep.

Thắng Pep cũng là cách để Enrique cho thấy, cuộc cách mạng mà ông đang làm ở Camp Nou hoàn toàn đi đúng hướng, sau khi đối mặt với nhiều khó khăn và sự hoài nghi.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm