27/12/2015 10:14 GMT+7
(lienminhbng.org) - 3-5-2 của Max Allegri là một dạng 3-5-2 “kép” khi nó tích hợp cả 3-5-2 của Conte và nó đặc biệt phù hợp với phẩm chất của các cầu thủ Juve lúc này.
3-5-2 của Conte hiệu quả nhưng vẫn có hạn chế
Tuy nhiên, lối chơi phụ thuộc rất nhiều vào Pirlo ấy bị phơi bày khiếm khuyết khi Juve gặp phải đối thủ có lối chơi áp sát, giàu thể lực. Ở Serie A, 3-5-2 của Conte cho Juve là bài toán khó giải với mọi đội bóng nhưng khi ra Champions League, Bayern Munich đã chỉ ra là chiến thuật đó hạn chế thế nào khi họ thường dùng 2 tiền vệ mạnh mẽ theo sát Pirlo như hình với bóng trong mọi thời điểm từ khi anh chuẩn bị nhận bóng tới khi bóng vừa đến chân anh. Cái hạn chế trong 3-5-2 của Juve Conte xoay quanh Pirlo cũng tương tự cái hạn chế trong 4-3-1-2 của Juve Lippi xoay quanh Zidane từng bị Real Madrid cho Redondo khống chế ở chung kết Champions League 1998.
Mà khi Pirlo bị “khóa” thì Juve không cầm được bóng để triển khai lên trên, không áp đặt được thế trận, mà bị đẩy ngược lại thế phòng ngự bị động nên dễ tổn thương. Cũng chính vì Conte dùng 3-5-2 để kiểm soát trung tuyến và áp đặt lối chơi chứ không phải để phản công nên Juve luôn gặp vấn đề trong chống phản công vì 3 trung vệ của họ vốn không giỏi đấu tay đôi do chậm chạp lại không được các tiền vệ lùi về hỗ trợ kịp thời.
Khi mới tiếp quản Juve mùa trước, Max Allegri vẫn dùng 3-5-2 cho Juve chơi kiểu áp đặt như Conte đã triển khai. Nhưng sau đó, ông tạo ra phiên bản 3-5-2 của riêng mình bằng cách dùng nó để phản công thay vì kiểm soát thế trận.Thực ra sơ đồ ưa thích của ông là 4-3-1-2 nhưng vì Juve không có hộ công đẳng cấp nên ông đã cho chuyển sang dùng 3-5-2 và khi 3-5-2 liên tục giúp Juve chiến thắng từ mùa trước tới mùa này thì Max Allegri dường như đã an bài với chiến thuật mà lúc đầu ông vốn không coi là lựa chọn số 1.
3-5-2 của Max Allegri tích hợp “2 trong 1”
Allegri rõ ràng đã nâng tầm chiến thuật cho Juve so với thời Conte và sự khác biệt được thể hiện rất rõ ở Champions League. Chính vì thế nên ông không bế tắc như Conte mỗi khi ra châu Âu. Về cơ bản thì Allegri dùng 3-5-2 để phản công nhưng khi Juve gặp những đối thủ yếu cả tấn công lẫn phản công thì ông sẽ dùng 3-5-2 kiểu Conte nghĩa là tấn công và áp đặt thế trận.
Có ít nhất 3 lí do khiến 3-5-2 phản công trở thành chiến thuật số 1 của Juve hiện tại. Thứ nhất, họ hiện không có cầu thủ cầm bóng giỏi cỡ Pirlo để chơi tấn công áp đặt. Thứ hai, họ lại có những cầu thủ phản công tốt nhờ tốc độ cao như Alex Sandro và Morata. Thứ ba, chơi 3-5-2 phản công giúp Juve che giấu được đáng kể khiếm khuyết về tốc độ và khả năng đấu tay đôi của bộ ba trung vệ Barzagli-Bonucci-Chiellini vẫn được coi là tốt nhất Italy lúc này vì khi Juve không có bóng, họ thường được các tiền vệ biên và tiền vệ trung tâm hỗ trợ phòng ngự nên ít khi bị đặt vào tình huống một chống một đầy rủi ro.
Chiến thuật này đặc biệt hợp lý khi Juve gặp những đội sở hữu những cầu thủ có tốc độ cao và giỏi chơi bóng ít chạm. Vì trong những tình huống kiểu như vậy, tiền đạo đối phương dễ dàng đối mặt với các trung vệ Juve ở sát cấm địa sau chỉ 2-3 đường chuyền. Thế nên, việc dùng 3-5-2 kiểu phản công giúp Juve tăng quân số phòng ngự nhằm hạn chế khoảng trống, cũng có nghĩa là hạn chế rủi ro.
4 Max Allegri đã thử nghiệm 4 chiến thuật cho Juventus từ khi ông nhậm chức trước khi “chốt” lại với sơ đồ 3-5-2 kiểu phản công là 3-5-2 kiểu tấn công áp đặt, 4-3-1-2 (mà ông ưa thích), 4-3-3 và 3-5-2 kiểu phản công. 10 10 bàn thắng mà Paulo Dybala ghi cho Juve ở các giải mùa này đều bằng chân trái. Mùa trước anh ghi 13 bàn cho Palermo cũng toàn bằng “kèo trái”. 50 Dybala và Mandzukic ghi tới 50% tổng số bàn thắng của Juve ở Serie A từ đầu mùa (14/28 bàn). |
Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất