02/10/2013 13:06 GMT+7 | Man United
(lienminhbng.org) - David Moyes cần trở lại với hình ảnh thủ lĩnh đáng sợ mà ông từng thể hiện ở Everton. Quyết đoán. Cứng rắn. Là ông chủ đích thực của phòng thay đồ.
HLV Manchester United phải rũ bỏ định kiến coi ông là người kế vị của Sir Alex Ferguson, “Người được lựa chọn”, theo ý các CĐV áo đỏ, hay “Bản sao của Fergie”, với những người chỉ trích. Moyes hẳn phải nhớ ông đã được bổ nhiệm làm HLV Man United vì danh tiếng ở Premier League, với các danh hiệu HLV xuất sắc nhất mùa 2003, 2005 và 2009.
Một HLV có tài
Moyes là một HLV giỏi và ông chỉ cần là chính mình, làm việc ở Man United theo cách của ông. Có thể sẽ không thành công, đội bóng có thể thua những trận xấu hổ, có thể phải chịu khấu lấp dưới bóng các kình địch, nhưng điều quan trọng nhất là Moyes đừng để người ta so sánh ông với Ferguson. Việc để Rene Meulensteen, Micky Phelan và Eric Steele, những thành viên kỳ cựu trong ban huấn luyện, ra đi, có thể là một sai lầm, nhưng Moyes phải làm mọi chuyện theo cách của ông, chứ không phải của một người khác, dù Ferguson có tài giỏi đến đâu.
Moyes phải tiếp tục tin tưởng những người mới trong ban huấn luyện, tạo dấu ấn của ông lên các cầu thủ của Ferguson, biến họ thành đội bóng của ông, khiến họ quên đi cái bóng của người tiền nhiệm vĩ đại. Ông cũng cần vài quyết định gây tiếng vang, như loại Rio Ferdinand khỏi đội hình xuất phát và lên báo nói Phil Jones hay Chris Smalling là tương lai của hàng thủ. Trao cơ hội cho Wilfried Zaha. Hay cho Adnan Januzaj. Mở ra một thời đại mới, cả trên sân lẫn trong phòng thay đồ.
Với những gì làm được tại Preston North End và Everton, Moyes đã tự kiếm cho mình cơ hội này. Ông từng thể hiện những phẩm chất của một nhà cầm quân tài năng và vì lẽ đó, phải tiếp tục tin ở chính mình. Tại Goodison Park, Moyes là tiếng nói tối thượng, một phần vì ông thừa hưởng một đội bóng đang vật lộn để trụ hạng và đã xây dựng lại tất cả, nhưng phần quan trọng hơn là vì ánh mắt kiên nghị của ông.
Ông khiến cầu thủ sợ hãi. Chỉ những kẻ ngu ngốc hay tìm kiếm rắc rối mới tìm cách qua mặt Moyes ở Goodison Park. Ông đã trở thành người khác ở Old Trafford, quá nhũn nhặn, quá lịch thiệp, muốn làm vừa lòng mọi người, dù là cầu thủ, ban lãnh đạo, CĐV hay báo chí. Đó không phải là Moyes mà Ferguson tin rằng có thể đảm nhận cuộc chuyển giao lớn nhất lịch sử bóng đá Anh.
Những bài học ở Everton
Ở Everton, ông rất quyết đoán, tống cổ David Ginola, thách thức Duncan Ferguson, vượt qua những tình huống đầy rủi ro các năm 2002 và 2005, 2006, đưa đội bóng tiến lên từng ngày. Quyền lực đó cần được thể hiện lúc này ở Man United. Ông cần phải sớm rũ bỏ sự mến mộ với những cộng sự nổi tiếng mới, cũng như môi trường đậm chất ngôi sao mới.
Nếu ông thấy Shinij Kagawa không phải là mẫu cầu thủ mình ưa thích, ông cần công khai điều đó, thẳng thắn, như Jose Mourinho đã nói về Juan Mata, nhất là sau khi tiền vệ người Nhật Bản đã lên báo “bật thầy”. Nếu ông thấy Ed Woodward quá lề mề trên thị trường chuyển nhượng, ông cần lên gặp ban lãnh đạo. Moyes cần các cầu thủ thực sự là cầu thủ của ông.
Không ít lần trong các cuộc họp báo, Moyes đã liếc ngang tìm kiếm sự trợ giúp từ bộ phận truyền thông của CLB trước các câu hỏi của cánh báo chí. Ông không nên làm thế. Ông là người chịu trách nhiệm, và cần cho thấy điều đó một cách rõ ràng, không né tránh, thôi là người tử tế dịu dàng. Bản chất của Moyes không phải như thế, và ông không cần phải cố tỏ ra như thế.
Moyes cũng cần nhớ lại cách ông đã tạo động lực cho các cầu thủ ở Everton. Mỗi khi Tim Cahill chơi sa sút, Moyes sẽ lên báo nói ngay rằng ông tin tưởng ở khả năng của cầu thủ người Australia ra sao và những bàn thắng sẽ lại đến như thế nào. Và chúng đến thật.
Chiến dịch mùa giải này, và cả những ngày tháng của Moyes ở Old Trafford, có thể thành, có thể bại, nhưng cựu HLV Everton cần đảm bảo rằng dù chiến thắng hay gục ngã, ông đã làm điều đó theo đúng tính cách của mình, chứ không phải bởi một sự giả vờ vay mượn nhợt nhạt, vô hồn.
Trần Trọng (theo Telegraph)
Thể thao & Văn hóa
581 Tổng số trận David Moyes đã dẫn dắt Everton. Ông mới làm việc ở Man United được 9 trận, nhưng sức ép đã là rất lớn. 1989 Khởi đầu của Manchester United ở mùa này là tệ nhất của CLB ở một mùa giải vô địch quốc gia kể từ năm 1989. 450 Đội bóng của Moyes đã trải qua 450 phút không ghi bàn từ một tình huống mở, kể từ bàn thắng của Danny Welbeck ở trận gặp Swansea trong ngày mở màn mùa giải. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất