01/07/2018 05:48 GMT+7
(lienminhbng.org) - Một nỗi buồn uất nghẹn và sâu thẳm nhưng cuối cùng vẫn cứ là nỗi buồn...đẹp, nỗi buồn của Messi.
4 kỳ World Cup, 4 thất bại. Thất bại ở World Cup 2018 này là thất bại đã được dự báo trước. Chỉ là những người yêu mến Messi không muốn chứng kiến khoảnh khắc đó mà thôi.
Tại sao một siêu sao khuynh đảo làng bóng đá thế giới bao năm qua, ghi không biết bao nhiêu bàn thắng, lập vô số kỷ lục, chinh phục vô số danh hiệu, đoạt không biết bao nhiêu giải thưởng ở cấp độ CLB và cá nhân lại không thể vô địch World Cup?
Messi đã mang lại cho những người yêu mến anh và cả những người hâm mộ trung lập khắp thế giới quá nhiều điều. Đấy là những khoảnh khắc kinh điển về cái đẹp trong bóng đá. Những bàn thắng. Những đường chuyền. Những pha rê dắt bóng.
Messi đánh thức các giác quan xem bóng đá của chúng ta và nâng cao giá trị giải trí và tính nghệ thuật mà bóng đá mang lại. Messi làm chúng ta thấy bóng đá trở nên đẹp hơn, hấp dẫn hơn, thu hút hơn. Với Messi, bóng đá không còn là môn thể thao đối kháng đơn thuần mà đã trở thành môn nghệ thuật có tính thẩm mỹ cao.
Một siêu sao đã cống hiến quá nhiều cho bóng đá và không nợ bóng đá điều gì mà sao lại không nhận được từ bóng đá niềm vui trọn vẹn để đóng lại một sự nghiệp đầy ắp vinh quang?
Nhưng nếu hôm nay chúng ta đặt ra câu hỏi ấy với Messi thì hôm qua chúng ta cũng có thể đặt những câu hỏi tương tự với Di Stefano, Johan Cruyff, Ferenc Puskas, Michel Platini... và nhiều người khác nữa. Những cựu cầu thủ cũng tài năng lẫy lừng nhưng không bao giờ vô địch World Cup. Ngay bây giờ, trong thời đại này, chúng ta cũng có thể chắc chắn đặt câu hỏi ấy với Cristiano Ronaldo, người tạo ra định nghĩa mới về cái đẹp và sự vĩ đại trong bóng đá nhưng có lẽ cũng không bao giờ vô địch World Cup.
Số phận quá bất công chăng? Thay vì oán trách hãy nói rằng Messi sinh nhầm thời. Bóng đá không có chỗ cho những giả định nên mọi giả định bằng cách vẽ nên những viễn cảnh không có thật thực tế không thể làm cho nỗi buồn vơi đi. Đó là lí do vì sao bạn đừng nói về những chữ “nếu”, kiểu như nếu Messi chơi trong một tập thể khác, nếu Messi làm việc với một HLV khác... Chỉ cần có một chữ “nếu” thôi thì có lẽ chúng ta đã không phải ngồi đây để luận bàn về nỗi buồn vĩnh cửu của Messi ở World Cup rồi.
Người ta bảo Messi là thiên tài bóng đá quả không sai vì với trái bóng trong chân, Messi làm được những điều mà cầu thủ bình thường không làm được. Nhưng dù có là thiên tài thì Messi trước hết và sau cùng cũng vẫn con người chứ không phải thần thánh mà con người thì luôn có giới hạn. Và Argentina lại chỉ có 1 chứ không phải có 11 Messi. Bóng đá là môn chơi tập thể mà tập thể gắn với Messi lại là một tập thể tồi. Thế nên, bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng.
Thực ra bóng đá hấp dẫn chúng ta không chỉ bởi những khoảnh khắc chiến thắng, những pha bóng ảo diệu, những nụ cười rạng rỡ của người chiến thắng. Nhiều khi nỗi buồn thậm chí còn ám ảnh chúng ta hơn cả những niềm vui, găm lại trong bộ nhớ của chúng ta những kí ức lâu dài hơn cả những chiến thắng.
Chúng ta nhớ tới Messi không chỉ vì những bàn thắng đẹp, những pha rê dắt bóng thiên tài, nhừng kỳ tích độc nhất vô nhị. Chúng ta còn nhớ tới Messi trong cả những khoảnh khắc cô đơn và cay đắng nhất. Những khoảnh khắc mà Messi tắt đi nụ cười vì nỗi buồn xâm chiếm tâm can khi người anh hùng cảm thấy mình quá lẻ loi, đơn độc trong cuộc chiến tìm kiếm vinh quang.
Đấy là cách để thế giới bóng đá lưu giữ hồi ức về Messi. Là cách để Messi mãi mãi khiến người ta phải nhớ đến mình. Bóng đá cũng như cuộc sống có khi buồn khi vui. Messi vĩ đại vì Messi là sứ giả số 1 của cái đẹp trong bóng đá. Người khiến cho ngay cả thất bại cũng trở nên đẹp đẽ, cũng đáng để luyến nhớ. Làm được như thế đâu có mấy người...
Video clip trận Pháp 4-3 Argentina:
HT
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất