05/05/2015 19:06 GMT+7 | Champions League
(lienminhbng.org) - "Tôi không còn là cầu thủ Milan nữa. Tôi là người của Real. Cả trái tim lẫn tâm hồn.” Sự thật: Vào năm 2006, Chủ tịch Ramon Calderon đã ký xong một thỏa thuận với Andrea Pirlo. Nhưng Adriano Galliani không bao giờ cho phép.
Bóng đá, như cuộc sống, vẫn luôn thay đổi muôn hình vạn trạng. Và cũng có ai ngờ rằng, có ngày Pirlo sẽ chuyển đến Juventus? Ai ngờ anh sắp đi hết con đường tuyệt đẹp với Lão bà, để đối mặt chính Real Madrid trước ngưỡng cửa thiên đường – trận Chung kết Champions League?
Chuyện mười năm trước
Chuyện kể về một nhà vô địch thế giới, người đang tận hưởng những ngày tháng đẹp nhất ở miền Nam Toscana, Italy sau chiến tích lịch sử.
Điện thoại kêu: “Xin chào, Andrea. Tôi là Fabio Capello”.
“Chào, mister. Ông có khỏe không?”
“Tôi khỏe, và càng khỏe hơn nếu Real có được cậu. Emerson sắp từ Juve chuyển đến. Cậu sẽ chơi cạnh anh ta ở hàng tiền vệ”.
“Được thôi”.
Emerson không phải là vấn đề, vì Real là giấc mơ của Pirlo. “Tôi không còn là cầu thủ Milan nữa. Tôi đã mơ về Santiago Bernabeu, SVĐ gieo rắc kinh hoàng cho mọi đối thủ” - Pirlo khẳng định trong tự truyện. Nhưng anh không-bao-giờ-có-quyền.
“Cục cưng, cậu muốn đi đâu sao?” – Galliani hỏi, trong ngày tiền vệ của Milan cùng người đại diện Tullio Tinti đến đặt vấn đề muốn rời khỏi CLB.
Câu trả lời, dù dối trá, là “Không!” Vị Giám đốc Điều hành nhìn thẳng vào chàng cầu thủ, tay đút xuống hộc bàn, lấy ra một phong bì giấu sẵn. Bên trong là bản hợp đồng 5 năm, với mục tiền lương bỏ trống. “Cầm lấy. Điền bất cứ thứ gì cậu muốn” – ông nói. Tullio giật lấy ngay tức khắc, mất vài ngày để suy nghĩ và mọi chuyện được an bài.
Khi Pirlo “tội nghiệp” lên tập trung ĐTQG ở Coverciano, cùng tâm trí vẫn đang thả mình nơi xứ đấu bò, “nằm mơ bằng tiếng Tây Ban Nha, thấy mình được bay đến Madrid, được thả xuống đâu đó giữa những quảng trường Plaza Mayor và Puerta del Sol”, thỏa thuận đã được ký xong.
Điện thoại lại kêu, Tinti là tên người gọi: “Cậu phải gia hạn hợp đồng với Milan. Giờ phút này, họ chẳng đời nào để cậu đi đâu.”
“Không…” – Pirlo ngỡ ngàng.
“Có chứ.”
“Ừ thì vậy.”
Bước ngoặt
Nhưng Pirlo quyết định đúng. Anh ở lại San Siro thêm 4 năm. Và cuối mùa sau, trên đất Athens, cùng Milan phục thù Liverpool để lên ngôi Champions League. Đấy là lần thứ 2 Pirlo vô địch châu Âu, và là chiếc cúp thứ 7 trong lịch sử CLB. Cùng mùa, Real bị Bayern Munich loại ở vòng 1/8.
“Từ ngày đó, tôi phải luôn nói dối cánh phóng viên nếu được hỏi về chuyện muốn đến Real, với câu cửa miệng: ‘Tôi rất hạnh phúc tại Milan’. Một nửa sự thật phải luôn được giấu. Do đó, các bạn chỉ đọc được một kịch bản buồn tẻ, nhợt nhạt như trên, được viết ra bởi những nhà báo kém tài, hoặc không bao giờ có lấy một tí sáng tạo.”
Nhưng sự thật chẳng còn nhiều giá trị. Anh rời Milan sau những bất đồng, và được Juventus chào đón ở một chân trời mới.
Tuần rồi, nước mắt Pirlo rơi trong ngày Juve đủ điểm vô địch Serie A lần thứ 4 liên tiếp. Và bốn năm qua, giữa một đội bóng đầy tính tập thể, anh vẫn là nhân vật trung tâm, là cảm hứng chính trong hành trình trỗi dậy của Lão bà.
Trong chiến quả ấy, và trên con đường vào đến Bán kết Champions League mùa này, cả Antonio Conte và Massimiliano Allgeri, có lẽ không người nào tự tin xóa hết công lao của “Số 21”.
Cuộc vui cũng có lúc tàn: “Nếu Juve lên ngôi Champions League. Tôi sẽ rời khỏi đây, và ra nước ngoài thi đấu” – anh khẳng định. Nước ngoài đó có thể là Mỹ, với những túi tiền không đáy đang chờ đợi. Cũng có thể là Tây Ban Nha, nơi Real vẫn còn kia. Nơi với Pirlo, biết đâu, tình yêu chưa bao giờ tắt.
Không quá nhiều người nghĩ Juventus sẽ làm nên điều kỳ diệu, để chạm đến chiếc cúp bạc Champions League mùa giải năm nay. Nhưng ít nhất vẫn có Pirlo hi vọng. Hi vọng, để (có thể) hiện thực hóa giấc mơ Real, với tư cách một người chiến thắng.
Hoài Thuận
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất