12/06/2016 15:44 GMT+7 | Ký sự Euro
(lienminhbng.org) - Hôm qua, trên đường đến dự lễ khai mạc EURO 2016, hai anh em chúng tôi đã ghé thăm trụ sở tờ báo Charlie Hebdo để tưởng nhớ các đồng nghiệp. Chứng kiến những gì đang diễn ra, quả thực mới thấm hết những nguy hiểm lẫn truân chuyên của nghề báo.
Nỗi niềm biết tỏ cùng ai?
Ngày 7/1/2015, thế giới và những người làm báo bàng hoàng khi đón nhận thông tin bọn khủng bố đã xả súng thảm sát các phóng viên của tờ báo châm biếm nổi tiếng Pháp là Charlie Hebdo. 12 đồng nghiệp của chúng tôi đã thiệt mạng.
Ôm bó hoa trong tay, chúng tôi tiến về nhà số 10 con phố Rue Nicolas Appert. Khu phố thanh bình này là nơi đặt trụ sở của tòa soạn tờ báo Charlie Hebdo. Những ngôi nhà và người dân hiền hòa gợi đến một khu ngoại ô, dù ở đây là trung tâm Paris. Thấy khách lạ lỉnh kỉnh máy quay, túi đựng chân máy, một phụ nữ lấp ngó đầu qua cửa sổ, sau đó lập tức đóng lại. Sự dè chừng trong ánh mắt của người dân khu phố đã làm dấy lên niềm đau cho kẻ lữ khách như chúng tôi, về những mất mát, đổ vỡ.
Căn nhà số 10, các đồng nghiệp của chúng tôi vẫn đến làm việc như bình thường. Những bước chân sải nhanh và dứt khoát trong nắng chiều rực rỡ, trong đó nhiều phóng viên nữ, thật đáng khâm phục! Họ không chùn bước trước những tội ác, cả các mối hiểm nguy của bọn khủng bố luôn chực chờ.
Trong một thế giới ngày càng phức tạp, ở đâu nghề báo cũng gặp nhiều rủi ro, cả nguy hiểm. Chỉ tính riêng trong năm 2015, đã có 110 nhà báo trên thế giới bị sát hại. Những nhà báo gặp phải tai nạn nghề nghiệp, hay bị đối xử chưa công bằng, có lẽ không ai tính được.
Chị Julie, một người Pháp làm việc ở cạnh tòa soạn báo Charlie Hebdo ngoắt tay lại: “Các Anh là nhà báo ư, từ đâu đến? Dù sao EURO này cũng phải cẩn thận nhé. Thật là kinh khủng khi bọn khủng bố đã vào tận tòa soạn và xả súng vào các nhà báo đang làm việc. Charlie Hebdo là tờ báo châm biếm được nhiều người Pháp ưa thích, trong đó có tôi. Và điều quan trọng như lời an ủi, là tôi biết rằng các nhà báo sẽ không lùi bước trước bọn khủng bố, họ sẽ còn tiếp tục cống hiến cho xã hội”.
Chúng tôi không khỏi bùi ngùi khi đến thăm trụ sở Charlie Hebdo
Vẫn còn đó những nguồn động viên
Tại EURO năm nay, hàng nghìn phóng viên đã đến Paris để tham dự đưa tin. Họ đang hàng ngày tỏa đi khắp nước Pháp để mong gửi đến khán giả những thông tin, hình ảnh chân thực, hấp dẫn nhất. Không kể sắc tộc, gặp nhau, chúng tôi đều hàn huyên như sự đồng cảm.
Nhớ mãi cảm giác bùi ngùi lúc tác nghiệp với nhiều phóng viên bên ngoài SVĐ Stade de Frane ngày khai mạc. Trong khi mọi người có thể theo dõi trực tiếp qua màn ảnh hoặc vào sân thì nhiều phóng viên phải ở bên ngoài, để có thể chuyển tải đa dạng nhất không khí bóng đá.
Pishtiwan Mahmood, anh bạn kênh truyền hình của Kurdistan, trải lòng: “Với nghề báo, tôi luôn tự hào về sự lựa chọn của mình. Tất nhiên, ở đất nước tôi cũng như EURO này, vẫn có những nỗi lo về khủng bố và hiểm nguy nhưng tôi không sợ. Tôi cảm thấy cần tiếp tục vượt qua những sợ hãi để cống hiến cho mọi người”.
Sau sự kiện Charlie Hebdo, cả thế giới đều căm phẫn bọn khủng bố. Nhiều nơi trên thế giới đã xuống đường bày tỏ tình đoàn kết và sự ủng hộ, đồng hành với Charlie Hebdo và báo chí. Đấy là niềm vinh dự và nguồn động viên to lớn với tất cả những người làm báo.
Nghề báo là thế đấy, nói sao cho hết những nỗi niềm trong một lá thư. Nhưng dù sao, nếu báo chí và phóng viên thực sự tử tế, có trách nhiệm với xã hội, với cái chân - thiện - mỹ, cháy bỏng lòng yêu nghề, họ sẽ không bao giờ cô đơn…
Chúng tôi đặt bó hoa mà lòng bùi ngùi. Xin gửi tới các nhà báo của Charlie Hebdo cũng như đồng nghiệp đang có mặt ở EURO lần này những chúc tốt đẹp nhất. Lá thư này như lời chia sẻ của những người làm báo chúng tôi nhân dịp ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.
Hữu Quý - Việt Sơn (từ Paris)
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất