U19 Việt Nam tại VCK U19 Châu Á: Những bài học bổ ích

13/10/2014 18:06 GMT+7 | Các ĐTQG

(lienminhbng.org) - Trận hòa 1-1 trước U19 Trung Quốc hẳn khiến nhiều người tiếc nuối với những chữ “nếu” xuất hiện trong đầu. Nhưng thay vì đặt giả thiết, hãy vui mừng với những gì mà U19 Việt Nam đã thể hiện ở giải này và cũng cần có cái nhìn thực tế về đội bóng trẻ của chúng ta. 



U19 Việt Nam (áo đỏ) hòa U19 Trung Quốc 1-1 đầy tiếc nuối. Ảnh: Nhật Anh

Tấn công có nét nhưng dứt điểm không tốt

Phải có lời khen ngợi cho lối chơi tấn công rất kỹ thuật và sắc nét của U19 Việt Nam. Không phải đợi đến giải này các em mới thể hiện được điều đó. Những gì diễn ra ở Myanmar chỉ tái khẳng định cho sự định hình của lối chơi tấn công mà đội bóng đã thể hiện được.

Về cơ bản là lối chơi ấy dựa trên khả năng phân phối bóng và những đường chuyền thông minh của Công Phượng cho Văn Toàn ở phía trên dứt điểm hoặc cho những Văn Long, Thanh Tùng, Xuân Trường… băng lên đầy bất ngờ từ tuyến dưới để bắn phá khung thành đối phương với những pha xử lý bất ngờ và đầy kỹ thuật. Nếu không, tự Công Phượng đi bóng, đột phá và dứt điểm.

Những pha phối hợp tấn công này thực sự sắc nét, ăn ý nhưng chúng ta lại kết thúc chưa thực sự tốt nên hiệu quả chưa cao, đặc biệt trong các trận gặp U19 Nhật Bản và U19 Trung Quốc. Nếu Văn Toàn, Thanh Tùng, Công Phượng…dứt điểm chính xác, sắc sảo hơn, U19 Việt Nam hẳn đã ghi được nhiều hơn 2 bàn thắng.

Phòng ngự biên không tốt, nhiều sai sót cá nhân

Khả năng phòng ngự biên, đặc biệt là cánh trái do Hồng Duy đảm trách là điểm yếu chết người của U19 Việt Nam ở giải này. Các đối thủ của chúng ta đã khai thác triệt để điểm yếu này và ghi nhiều bàn thắng từ những pha tấn công biên rất đơn giản và cơ bản.

Hồng Duy tích cực dâng cao tấn công nhưng nhiều lần bỏ vị trí hoặc không kịp lùi về phòng ngự. Hoặc Hồng Duy thất bại trong các cuộc tranh chấp tay đôi. Tất cả đều dẫn tới những tình huống báo động cho khung thành Văn Trường (hoặc Minh Long).

Thực sự thì cả Văn Sơn lẫn Hồng Duy đều chưa phải là những hậu vệ biên có đáng tin cậy nhưng họ có lẽ là những lựa chọn tốt nhất mà ông Guillaume Graechen có lúc này.

Để hạn chế bị tập kích ở biên đòi hỏi các tiền vệ trung tâm của U19 Việt Nam phải tích cực dạt biên hỗ trợ phòng ngự nhưng họ chưa đủ thể lực (hoặc khả năng đọc trận đấu) để làm điều đó.

Một vấn đề phòng ngự nữa của U19 Việt Nam là những sai sót cá nhân xuất hiện khá nhiều. Từ Hồng Duy, Văn Trường, Xuân Hưng…tất cả đều mắc lỗi cá nhân và đó đều là những lỗi nguy hiểm, khiến chúng ta phải trả giá. 

Thể lực hạn chế

Điểm tích cực mà chúng ta cảm nhận được rõ ràng nhất ở giải này là lối chơi tấn công kỹ thuật, sắc nét cùng nỗ lực tuyệt vời của U19 Việt Nam. Rất cố gắng, rất quyết tâm. Nhưng không đội bóng nào chiến thắng được chỉ bằng tinh thần và quyết tâm.

Cần phải có thực lực đủ mạnh để cạnh tranh và cái này là bắt buộc. Nhưng các cầu thủ có thể làm gì khi thể lực, thể hình không bằng đối thủ? Khi đôi chân không đủ nhanh, cái đầu không đủ cao, năng lượng không đủ nhiều để cạnh tranh thì mọi ý tưởng chiến thuật đều trở nên vô hiệu.

Thể lực yếu khiến U19 Việt Nam thường xuống sức và sụp đổ ở nửa cuối hiệp 2. Thể lực là khởi nguồn, yếu tố tiên quyết của thành bại trong bóng đá hiện đại. Người ta không thể chơi tốt khi đôi chân không thể chạy theo sự chỉ đạo của cái đầu.

Và đó là vấn đề nan giải không chỉ với lứa U19 đầy hứa hẹn này mà còn với cả nền bóng đá Việt Nam. Chúng ta cần thời gian để cải thiện thể lực nhưng chắc chắn không thể là trong một sớm một chiều.

Áp lực của sự kỳ vọng

Vấn đề không mới nhưng mối quan tâm của người hâm mộ vẫn nóng hổi như nó mới diễn ra ngày hôm qua. Chúng ta luôn có xu hướng thổi phồng năng lực hay ảo tưởng sức mạnh của đội U19 Việt Nam.

Lạc quan, tự tin là tốt và cần thiết nhưng không nên ở mức thái quá. Sự ngợi ca thái quá của giới truyền thông khiến U19 Việt Nam bị đặt dưới áp lực của sự kỳ vọng và điều này ít nhiều đã ảnh hưởng đến tâm lý của các em.

Ngay khi lá thăm đưa chúng ta cùng bảng với những Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, có lẽ ai cũng hiểu là U19 Việt Nam gần như không có cơ hội đi tiếp. Nhưng có lẽ chúng ta vẫn cứ hy vọng các em dù có rời giải sớm cũng phải chơi những trận ra trò, không tỏ ra quá lép vế so với các đối thủ.

Vấn đề là những tuyên bố quá “nóng” không nên vì nó hoàn toàn có thể tạo ra hiệu ứng ngược với mong đợi.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm