16/02/2015 11:45 GMT+7 | Các ĐTQG
(lienminhbng.org) - Chúng tôi đã đi theo họ vượt hàng nghìn cây số, qua 2 giải đấu, đã chứng kiến đủ hỉ nộ ái ố, đã khóc và cười theo quả bóng lăn trên sân và ở rất gần họ trong những phút giây ngoài sân cỏ, để hiểu rằng đôi khi, phải đặt mình vào vị trí của những cầu thủ mới biết được rằng sau những khoảnh khắc đầy biến động của bóng đá Việt Nam một năm qua thực sự có những gì.
Đó không hẳn là bức tranh chỉ có một gam màu tươi sáng, nhưng đủ để thắp lên những hy vọng về một cuộc hồi sinh của nền bóng đá trong tương lai. Trung tâm của sự đổi thay là con người, và bóng đá Việt Nam một năm qua đã chứng kiến những thế hệ mới trưởng thành, dù trải qua không ít chông gai.
Nguồn cảm hứng U19 Việt Nam
Những cầu thủ trẻ ấy đã đi qua một hành trình dài đầy những tranh cãi. Tháng 10/2013, những trận đấu của họ lần đầu tiên được tường thuật trên YouTube, và ngay lập tức thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi. Thứ bóng đá kỹ thuật và chủ động của họ đã lập tức tạo ra một cơn sốt. Nhưng đi kèm với cơn sốt ấy là rất nhiều thị phi, và khi đội bóng ấy vấp ngã liên tục, thì chỉ trích lập tức ập tới. Trong năm nay, họ đã 3 lần về nhì ở các giải đấu cọ xát, từng thảm bại đến sấp mặt trước các đối thủ hàng đầu châu lục ở giải U19 châu Á, và nếm trải vị đắng của vinh quang từ khi còn rất trẻ.
Các tuyển thủ U19 là niềm cảm hứng của người hâm mộ bóng đá Việt Nam suốt 2 năm qua và cả thời gian sắp tới. Ảnh: VSI
Đó thực sự là nguồn cảm hứng của bóng đá Việt Nam sau một giai đoạn niềm tin của công chúng đã rơi xuống rất thấp, nhưng đằng sau những niềm vui họ mang lại, là không ít những áp lực, và cay đắng.
"Các bạn hãy coi những lời chỉ trích như những hạt mưa rơi. Các bạn chỉ cần mặc áo mưa vào, và những hạt mưa sẽ rơi lộp độp trên áo rồi trôi tuột xuống mặt đất" - Đó là lời HLV Guillaume Graechen vào tháng 10, trước trận U19 Việt Nam gặp U19 Nhật Bản tại vòng chung kết U19 châu Á tại Myanmar. "Lúc này, hãy thật sự tập trung, hạn chế cả sự liên lạc với gia đình. Đây là sự nghiệp và cơ hội của các bạn".
Thời điểm ấy, đội U19 chịu rất nhiều sức ép. Họ bắt đầu cảm thấy nghẹt thở vì kỳ vọng của công chúng. Họ ngồi dưới sảnh khách sạn và lộ rõ vẻ chán nản khi trò chuyện với phóng viên: "Mấy đội đó mạnh quá các anh ạ, đá không nổi" - Một cầu thủ than thở. Họ im lặng và đăm chiêu trên xe bus khi ra sân, cứ như thể họ có trách nhiệm phải vô địch thế giới, chứ không phải là học hỏi ở một vòng chung kết tầm cỡ châu lục. Nhóm phóng viên chúng tôi ngồi cùng chuyến xe đưa đội ra sân, nhưng không dám bắt chuyện, vì BHL yêu cầu thế, và tất cả những Công Phượng, Tuấn Anh... đều nút tai nghe và đưa ánh nhìn ra ngoài cửa sổ xe như đang tự nhốt mình vào một thế giới riêng.
Trên sân, họ có thể là những người hùng trong một khoảnh khắc nào đó, nhưng bên ngoài đường piste, họ thậm chí còn hơi ngô nghê và trẻ con. Công Phượng luôn tỏ ra lúng túng và bẽn lẽn ở chỗ đông người. Bùi Tiến Dũng còn phải nhờ mẹ nuôi mua cho những vật dụng sinh hoạt hàng ngày, từ những thứ rất nhỏ. Đêm xuống, đôi khi cánh phóng viên tranh thủ ngồi uống cốc bia ở phòng ăn khách sạn, thì nhận được đâu đó tin nhắn của các cầu thủ trẻ: "Có anh nào còn mì gói không, cho chúng em xin một ít"?
Nhưng đội bóng ấy, dù chưa hoàn hảo, đã dũng cảm đi qua thử thách và thực sự trục vớt niềm tin đang xuống đáy của bóng đá Việt Nam.
Đến đội tuyển quốc gia Việt Nam
"Chúng tôi đã thua trong trận đấu với một đội tuyển đến từ một đất nước nghèo hơn và vẫn đang phát triển. Chúng tôi thật sự thán phục các bạn" - Ayrol, một CĐV người Malaysia, đã nói với chúng tôi trên đường rời khỏi sân Shah Alam, sau trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup, một trận đấu mà đội tuyển Việt Nam đã chơi tuyệt vời và giành chiến thắng 2-1. Một trận đấu mà chúng ta đã vượt qua được sức ép khủng khiếp của tám vạn người trên khán đài, lối chơi triệt hạ của đối thủ và một quả penalty tưởng tượng trong hiệp một dẫn đến bàn mở tỉ số của Malaysia.
Với HLV Miura, bóng đá Việt Nam có thể tự tin về một tương lai hứa hẹn ở cấp độ ĐTQG. Ảnh: VSI
Khán đài Shah Alam hôm đó là một đấu trường khổng lồ và đội tuyển Việt Nam lọt thỏm trong một bầu không khí đầy sự thù địch. Tan trận, các CĐV Việt Nam thậm chí đã phải về dưới sự bảo vệ của hàng rào sống do cảnh sát lập nên.
Đó có lẽ là 90 phút cho thấy rằng bóng đá Việt Nam không chỉ có những gam màu tối. Đầu năm, hậu vệ Trần Đình Đồng nhận án phạt kỷ lục cấm thi đấu đến 28 trận vì một cú vào bóng triệt hạ. Sau đó, vụ 6 cầu thủ Ninh Bình bị bắt và đánh bạc và dàn xếp tỉ số tiếp tục gây rúng động làng bóng đá. V-League vẫn vắng khán giả, và niềm tin đặt vào đội tuyển quốc gia đã xuống rất thấp sau năm 2013 buồn bã, với 5 trận toàn thua ở vòng loại Asian Cup, điều chưa từng có trong lịch sử.
Những gì diễn ra trong các buổi tập vài ngày trước đó cho thấy rằng đó không phải là chiến thắng may mắn. Bài tập chính dành cho ĐT Việt Nam của HLV Toshiya Miura là một trận đấu 10 chống 10 mà cả 2 phía đều phải dâng cao, áp sát nhanh nhất có thể và tấn công không ngừng nghỉ. Tức là nhà cầm quân người Nhật Bản đã chủ trương chơi chủ động và mạo hiểm trên sân khách.
Cũng chính cách tiếp cận trận đấu mạo hiểm đó đã khiến đội tuyển Việt Nam thua thảm trên sân nhà. Nhưng dù thất bại ở trận lượt về cho thấy rằng đội tuyển vẫn còn những khiếm khuyết, thì chỉ riêng biểu hiện của họ ở trận lượt đi đã cho thấy dấu hiệu của một cuộc hồi sinh.
Trong những ngày theo chân đội ở Malaysia, chúng tôi chưa từng thấy HLV Toshiya Miura hò hét, hay mất bình tĩnh. Ông đã đem đến một cách làm việc mới, bình thản và đầy tính tự chủ. Ông gạt bỏ những "công thần", đưa đội trưởng Tấn Tài và tiền đạo Công Vinh lên ghế dự bị mà không cần giải thích một lời. HLV người Nhật Bản luôn giữ được phong thái nhẹ nhàng, nhưng các cầu thủ nghe theo răm rắp. Nhưng đội tuyển cũng đã như một phần máu thịt của ông: Trong phòng họp báo sau trận thua Malaysia tại Mỹ Đình, mắt HLV Miura hoe đỏ.
Đó không hẳn là một năm quá thành công của bóng đá Việt Nam, nhưng trong bão tố, chúng ta đã nhìn thấy sức sống của nền bóng đá đang trở lại, với nguồn cảm hứng bắt đầu từ đội U19, lan tỏa đến cấp đội tuyển quốc gia bằng chất xúc tác là một ông thày người Nhật. Nếu nhìn bề ngoài, thì đây là một năm với quá nhiều sự dang dở. Nhưng nếu đã theo chân U19 và đội tuyển quốc gia Việt Nam đi hàng nghìn cây số, thì chúng ta có thể nhìn thấy một tương lai đầy hứa hẹn.
Ban Cầm
Thể thao & Văn hóa Xuân Ất Mùi
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất