09/05/2016 20:34 GMT+7 | Văn hoá
(lienminhbng.org) - Có một vài sự thay đổi ở Đức Tuấn trong thời gian 2 năm gần đây và sự thay đổi đó làm nhiều người bất ngờ. Bất ngờ đầu tiên là cuộc chia tay hơn 10 năm gắn bó với người quản lý cũ, người được xem là đã cùng Đức Tuấn làm nên một con đường âm nhạc độc đáo và mới lạ. Bất ngờ thứ hai là Đức Tuấn bắt đầu thay đổi con đường âm nhạc của mình mà album nhạc đỏ Những bài ca không quên là một ví dụ.
Muốn trồng lên một cái cây đẹp
* Đã khá lâu không thấy Đức Tuấn xuất hiện thường xuyên trên truyền thông, nếu có cũng khá lác đác. Là anh đang “ủ” một dự án lớn hay đơn thuần chẳng có gì để nói?
- Tôi nghĩ rằng sự nghiệp của ai thì cũng lúc trầm lúc bổng, có lúc ồn ào náo động, lúc lặng lẽ… kiếm tiền, khi thì thư giãn nghỉ ngơi.
Có thể những người khác họ cần duy trì sự xuất hiện liên tục trên truyền thông vì việc đó cần cho công việc của họ, chẳng hạn việc… đi sự kiện; còn công việc chính của tôi là hát và thực hiện các sản phẩm âm nhạc, nên khi nào có cái gì mới, cái gì hay thì tôi chia sẻ với công chúng của mình, còn khi chưa có gì mới thì cứ tạm yên tâm…xài tiếp cái cũ, và tất nhiên không hay gì khi cứ lên báo nói mãi về những cái cũ.
* Đức Tuấn của 2016 có gì khác với trước đây, nhất là khi anh đã thay đổi cả một ê kíp gắn bó lâu năm?
- Sự khác biệt lớn nhất với tôi lại không phải là những gì thể hiện ra bên ngoài, mà là những thay đổi bên trong, từ cách suy nghĩ, cách làm việc. Cùng với ê-kíp mới, tôi đã thay đổi nhiều quan niệm mà trước đây tôi từng nghĩ sẽ đi cùng tôi tới hết cuộc đời này.
Đúng là không ai nắm tay từ sáng tới tối. Giờ đây có thể nói là tôi sống và làm việc một cách thực tế hơn, bớt mơ mộng hơn, dù vẫn còn đó những ý tưởng “ngông cuồng” chờ được thực hiện, nhưng là ngông cuồng một cách có cơ sở, rất thực tế.
* Bập vào nhạc đỏ là một sự ngẫu nhiên của anh hay là một chiến lược cụ thể? Anh tự tin gì ở mình ở dòng nhạc này khi một khu rừng đã có khá nhiều cây cổ thụ?
- Tôi không bao giờ làm cái gì vì ngẫu nhiên hay sở thích nhất thời. Và vì biết là rừng nhiều cổ thụ nên tôi muốn trồng lên một cái cây đẹp, tỏa bóng mát, và mọi người thích đến đó, không cần phải quá to, quá lớn.
Điều tôi thú vị nhất là có nhiều khán giả kiều bào, với nhiều người trong số họ đến giờ dòng nhạc này vẫn là “nhạy cảm”, nhưng lại rất yêu thích album Những bài ca không quên, và họ có chia sẻ trên Facebook là đấy, hát nhạc đỏ kiểu đó thì sao mà không thích được. Với tôi, đó là lời khen rất lớn.
Dừng lại với người quản lý sau 10 năm là sáng suốt
* Nhưng nhiều người cũng cho rằng anh thay đổi dòng nhạc là vì không muốn trở lại với những gì đã làm với “người xưa”. Mối quan hệ giữa ông bầu và ca sĩ sáng nắng chiều mưa là chuyện chẳng lạ lùng gì ở V-Pop nhưng nhiều người vẫn khá ngạc nhiên khi mối quan hệ lâu năm giữa anh và người quản lý cũ bỗng dưng chia đôi đường. Nhìn từ ngoài vào sẽ thấy đó là mối quan hệ đang tốt đẹp…
- Cũng vì chỉ nhìn từ ngoài vào mà ngay khi mối quan hệ đó dừng lại, rất nhiều người dù không biết gì về công việc giữa hai chúng tôi cũng nhào vào lên án tôi rất gay gắt, cho rằng tôi vô ơn bội nghĩa.
Giờ đây mọi chuyện đã chấm dứt tôi cũng không muốn nói nhiều hơn, nhưng để một mối quan hệ có vẻ rất tốt đẹp, và đã đưa tôi lên tới thành công, mà phải ngừng lại, thì tất nhiên là mâu thuẫn phải rất lớn, đến mức tốt nhất là nên ngừng lại trước khi mọi chuyện trở nên nặng nề không chịu nổi.
* Chuyện “cơm không lành canh không ngọt” đến mức độ nào mà không thể hòa giải? Ít ra, nhìn vào profile âm nhạc của Đức Tuấn sẽ thấy, cùng người quản lý này, Tuấn đã có một bước tiến rất lớn trên con đường âm nhạc, tạo ra những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.
- Tôi nghĩ thế này, trên thế giới cũng vậy thôi, có những cuộc song hành tưởng sẽ đi cùng nhau tới cuối đời, mà vào một lúc bất thình lình, họ cũng phải chia tay. Chỉ người trong cuộc là hiểu rõ nhất.
Tôi cảm ơn người quản lý cũ đã cùng tôi tìm ra một con đường, một lối đi hẹp giữa thời điểm tôi còn nhiều băn khoăn, và lối đi đó đã giúp tôi nổi bật lên, có được thành công, một sự nghiệp mà có thể nhiều nghệ sĩ trẻ phải mơ ước.
Nhưng cùng với điều đó, 10 năm đồng hành cùng nhau, bên cạnh những điều rất tốt đẹp, thì cũng xuất hiện những nguy cơ rạn vỡ không hề nhỏ, có những lúc tôi tưởng mình có thể bỏ qua được để tiếp tục những gì đang có. Nhưng …, tôi thấy việc mình dừng lại đúng lúc là đúng đắn và sáng suốt.
* Có bao giờ anh nghĩ đến chuỵện “giá như”?
- Tôi đã nghĩ rất nhiều lần trước khi đưa quyết định cuối cùng là phải chấm dứt. Tôi cứ nghĩ giá như không có chuyện này chuyện kia, thì con đường 10 năm sẽ tiếp tục sang thập niên thứ hai suôn sẻ nhẹ nhàng. Nhưng người tính không bằng trời tính, có những chuyện tôi không tưởng tượng có thể xảy ra, mà lại xảy ra, khiến tôi buộc phải xem lại cách hành xử của chính mình.
Có phải vì mình dễ dãi quá để giờ tới nông nỗi đó? Có phải vì mình thiếu sự quan tâm tới công việc của chính mình để tới mức việc của mình mà mình còn lơ mơ? Vậy khi hết lơ mơ thì mình phải làm gì? Với tôi, đó là quyết định dừng lại.
Đến giờ thì tôi tin đó là quyết định sáng suốt. Và từ hai năm nay, không còn chữ “giá như” nào nữa.
Không khoe xe khủng, nhà xịn
* Trong nhiều năm trở lại đây, Đức Tuấn là một trong số ít ca sĩ cho ra mắt những album mang tính mới lạ, mở đường. Chưa kể những liveshow hoành tráng, điều mà không phải ca sĩ thậm chí nổi tiếng cũng làm được. Hỏi thật, nếu bây giờ cho anh quay lại, anh sẽ vẫn làm thế?
- Trong sự nghiệp của một ca sĩ thì ai cũng muốn mình làm được điều gì đó khác biệt, kể cả khi mình theo đuổi một dòng nhạc có rất nhiều người cùng theo thì mình vẫn muốn làm khác đi với những đàn anh đàn chị hay đồng nghiệp cùng thời.
Nhiều năm trước, tôi đã bằng sự khác biệt mà nổi được lên, và đến giờ nhiều thứ tôi làm trong khoảng 10 năm qua đã trở thành phổ biến, được nhiều ca sĩ khác lựa chọn theo đuổi. Đúng là tôi đã có những album, những liveshow rất khác lạ so với cách mà các ca sĩ nhạc nhẹ cùng thời vẫn làm. Và chính sự khác biệt đó làm nên thành công của tôi.
Tất nhiên trong sự lựa chọn đó có phần quan trọng của người quản lý cũ, nhưng cũng là tâm huyết của tôi. Tuy nhiên, cuộc đời không có chữ nếu, mà bản tính tôi như mọi người thấy, cũng hơi “ngông” nên tôi cũng không thể dám chắc mình sẽ làm gì nếu quay trở lại, chỉ có thể nói là sẽ vẫn rất riêng, rất khác.
* Nhưng muốn làm thế thì phải “đông tiền”, mà hiệu quả thì…
- Cũng không nên tính đến những hiệu quả tức thời kiểu bán vé có đủ bù lỗ hay không. Quan trọng là mình làm ra một sản phẩm âm nhạc dành cho những khán giả của mình, và khán giả cảm thấy họ được trân trọng, họ đã đặt niềm tin và tình cảm đúng chỗ.
Rồi chính những khán giả đó lại “nuôi sống” tôi, giúp tôi có được công việc tốt, nói thẳng là được…chạy sô nhiều nhiều, cát-sê cũng ổn, vì thế mà tôi có thể bù lại được chi phí đã bỏ ra đồng thời tiếp tục tái đầu tư cho những dự án lớn nữa.
Tôi là người thực tế mà, tôi kiếm được tiền thì cũng biết đầu tư ngược lại cho các sản phẩm của mình, vì thế mọi người sẽ không thấy tôi khoe xe khủng hay nhà xịn. Mỗi người một cách thôi.
* Nghe kể là anh đã phải bán nhà, bán xe để làm những dự án ngốn tiền ấy và đến giờ vẫn chưa trả nợ xong?
- Cũng không tới nỗi như thế, chỉ là trong những giai đoạn cần kíp thì việc gì cần ưu tiên hơn sẽ được ưu tiên. Chẳng hạn lúc làm liveshow thì ưu tiên hàng đầu là sự hoàn hảo của chương trình, không có xe thì cũng không sao nên tạm thời hy sinh xe để làm việc lớn. Nhà thì tôi không bán, vì đó là nhà của ba mẹ, và tôi vẫn đang sống cùng cả gia đình lớn của mình.
Và cũng có nhiều cách để xoay sở ra một số tiền đủ lớn để thỏa mãn đam mê cũng như dành tặng khán giả của mình. Và khi đã cầm tiền trong tay để làm show thì tôi cũng đã có sẵn trong đầu những giải pháp để…trả nợ rồi. Yên tâm là tôi không bao giờ tiêu tiền mù quáng.
Lố, chảnh, lập dị? Không cần giải thích!
* Trong âm nhạc anh là kẻ cầu toàn hay là một người bất cần theo kiểu “không ai làm thì tôi làm”?
- Tôi là người thực tế mà, cầu toàn và suy nghĩ thấu đáo. Tôi không có nhu cầu phải làm những thứ khác người, chỉ làm những gì mình chắc chắn có khán giả, và mình làm sao cho hay, cho đẹp, để những khán giả yêu thích dòng nhạc đó họ cảm thấy tôi và âm nhạc tôi mang lại sẽ là lựa chọn đúng đắn.
* Nhiều người đã nói rằng họ thích Đức Tuấn của 10 năm trước khi Tuấn đang rất “Pop” với những Yêu trong ánh sáng, Anh yêu em, Ảo ảnh… bởi khi Tuấn “bập” vào Broadway thì đã trở thành một Đức Tuấn cổ điển và có phần xa lạ. Có bao giờ anh nghĩ rằng nếu như vẫn đi theo “vệt” Pop ấy thì có lẽ bây giờ anh cũng đã khác?
- Tôi đã có được những khán giả với nhạc pop; tôi có thêm rất nhiều khán giả khi hát nhạc Phạm Duy, nhạc xưa; và lại thêm một lượng khán giả cũng không nhỏ khi hát nhạc Broadway, và tất cả các nhóm khán giả đó đến giờ vẫn đồng hành cùng tôi, vẫn ủng hộ các dự án của tôi, cả khi tôi bắt đầu hát…nhạc đỏ. Vì thế với tôi đó là vui chứ không buồn.
Đôi khi, mình cũng có quyền trở nên… lạ để đem lại cho khán giả cái gì đó mới mẻ. Và tôi may mắn là khán giả của tôi không bỏ rơi tôi, dù tôi quen hay lạ.
* Anh có lần bảo rằng nhiều người nói rằng anh “lố, chảnh và lập dị”. Không lẽ anh vẫn cứ chọn sự im lặng?
- Khi họ nói thế tức là họ không hiểu gì về tôi cả. Và thậm chí cố tình không hiểu. Với những người như thế, thì sao mình lại phải cố công đi giải thích? Ai chỉ cần đi xem tôi hát, hoặc tình cờ gặp tôi ở ngoài là thấy tôi không hề sở hữu một chút nào cả 3 “phẩm chất” ấy.
* Cảm ơn Đức Tuấn.
Cung Tuy (Thực hiện)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất