16/09/2015 06:14 GMT+7 | Âm nhạc
(lienminhbng.org) - Những dự án âm nhạc trong vai trò của nhà sản xuất âm nhạc, tổ chức biểu diễn, phát hành album mới, những ý tưởng biểu diễn… đã cuốn chàng trai giờ đã ngoài tuổi 30 trong già dặn và bận rộn hơn. Giờ thì không biết nên gọi Hà Anh Tuấn là ca sĩ hay doanh nhân bởi giữa hai vai trò ấy, lúc nào cũng thấy Tuấn đan xen.
4 năm sau album Cocktail, Hà Anh Tuấn “tĩnh” cho đến khi Lava (Dung nham) ra đời vào cuối năm ngoái. Nhiều người nghĩ rằng, sau đấy sẽ lại là khoảng lặng bằng chừng ấy thời gian cho dự án mới bởi Tuấn luôn thích mới và cần thời gian để thẩm định. Vậy mà sắp tới đây, Hà Anh Tuấn vừa tuyên bố sẽ trở lại và mang theo một tên tuổi trở lại, Võ Thiện Thanh, trong dự án album đã hoàn thành, Cà phê sáng 2.
Tôi không có nhu cầu nhắc nhớ ai
* Trong nhiều năm qua Võ Thiện Thanh đứng lại, và người ta gần như đã quên anh Thanh rồi…
- Đối với một nhà sản xuất âm nhạc điều ấy chưa nguy hiểm bằng ca sĩ như Hà Anh Tuấn nếu không xuất hiện thì người ta sẽ quên. Bản thân tôi không sợ thì anh Thanh sợ gì.
* Album Cà phê sáng 2 có phải là cách ca sĩ Hà Anh Tuấn nhắc công chúng đến sự tồn tại của mình sau album chưa được đón nhận nhiều lắm, Lava, vào năm ngoái?
- Tôi không có nhu cầu nhắc nhớ ai. Ai muốn quên cứ quên. Hà Anh Tuấn không năn nỉ người ta nghe âm nhạc của mình và cũng không có khát vọng mỗi một sớm mai mình thức dậy lại thấy lượng fan của mình đông lên. Đấy không phải là mục tiêu âm nhạc của tôi. Chặng đường đi của tôi nó khác nhiều lắm.
* Anh từng nói “Hà Anh Tuấn không phải người xuất chúng trong âm nhạc nhưng Hà Anh Tuấn là người biết tìm tới những người xuất chúng trong âm nhạc để hợp tác” thì việc hợp tác với Võ Thiện Thanh có phải tìm sự xuất chúng? Hay sau Lava thì anh nghĩ cách mình đi vẫn chưa đúng?
- Tất cả bước đi của bản thân từ trước tới giờ chưa bao giờ làm tôi đắn đo cả. Mỗi một dự án âm nhạc hay những gương mặt mình hợp tác là cái duyên và sự trân trọng lẫn nhau nên không bao giờ có sự hối tiếc. Cách mà tôi cống hiến nói lên cái cách mình chơi sòng phẳng với âm nhạc.
* Trong âm nhạc, có thể thấy rất rõ Hà Anh Tuấn là một người có nhiều ý tưởng, thậm chí cả những ý tưởng khai phá. Nhưng nói thật, tôi thấy khi anh bắt tay vào làm thì những cái ý tưởng ấy cứ bị luẩn quẩn không ra hết…
- Anh có thể ví dụ?
* Chẳng hạn như album gần nhất, Lava. Dù đây là một album sạch sẽ, nghe được nhưng nó thiếu dấu ấn của một người, tức là dấu ấn của nhà sản xuất. Việc lần đầu tiên anh ra một album có tính teamwork với 3 nhà sản xuất cùng lúc làm cho album này thiếu đi hơi thở riêng...
- Tôi biết điều đó chứ nhưng nếu như chúng ta không thử làm với những người mới thì làm sao có được những trải nghiệm mới. Trước hết tôi luôn muốn hỗ trợ và hợp tác với những người trẻ, gương mặt mới. Có thể các bạn chưa thành công với dự án này nhưng khi ngồi lại với nhau và nhìn lại thì đó là cách để mình trưởng thành. Nếu như chúng ta chỉ ngồi đấy chờ và theo đuổi những điều lớn lao, những nhà sản xuất tên tuổi, thì chúng ta sẽ không bao giờ biết được những người trẻ bây giờ đang làm gì.
* Với Cà phê sáng 2 thì có sự mới mẻ nào?
- Hôm nay tôi chỉ nói rằng mình vô cùng sung sướng khi ra đĩa này. Giữa tôi và anh Thanh rất giống nhau về tính cách. Chúng tôi từng có khoảng thời gian tạm gọi là chán chường, bên ly cà phê hai anh em nói chuyện về xã hội, về những bức xúc trong cuộc sống hay về giới trẻ. Lúc ấy dường như cả hai không muốn hoạt động âm nhạc nữa bởi chúng tôi là những cá nhân chọn sự cực đoan, tôn thờ tuyệt đối những quy tắc của riêng mình.
Rồi đến một ngày anh Thanh muốn làm một đĩa nhạc để giải phóng năng lượng tích tụ trong con người âm nhạc của anh ấy. Tôi nói ngay, anh làm đi, lúc nào em cũng sẵn sàng chờ anh, anh cứ làm cho âm nhạc chứ đừng làm cho riêng em, anh làm em sẽ hỗ trợ hết mình. Và chỉ trong vòng hai tháng thôi, giờ đây tôi cực kỳ sung sướng…
* Nhưng anh Thanh ở trong tối đã hơi lâu…
- Tôi tôn trọng cảm xúc của anh Thanh vô cùng và rất hiểu vì sao anh ấy lại chọn bóng tối, tức phía sau sân khấu, từ chối những lời mời hấp dẫn, không xuất hiện trên những show truyền hình thực tế... Chính bản thân tôi có những lúc vừa cầm micro ra sân khấu thì đã muốn bước vào ngay bởi khán giả ấy, sân khấu ấy không phải của mình, thậm chí âm nhạc cũng vậy.
Thế thì chỉ có hai lựa chọn. Một là anh phải dung hòa với thị trường để anh xuất hiện nhiều, anh kiếm được tiền nhiều. Hai là hát cho ra hát, thích thì hát, chọn đúng sân khấu của mình. Tôi chọn cái thứ hai, tôi không yêu cầu cái gì ngoài tầm với của mình.
* Ở thị trường chuyên nghiệp nước ngoài thì tôi công nhận với Tuấn điều đó. Nhưng ở thị trường Việt Nam thì lại có quy tắc: Anh ít xuất hiện là tự anh đào thải?
- Bằng chứng sống đang ngồi đây. Tôi không bị đào thải và tôi không có nhu cầu tiếp xúc với người không hiểu âm nhạc của mình. Suốt 4 năm qua tôi không xuất hiện trên truyền hình nhưng mọi người rất ủng hộ. Tôi vẫn đi hát và gặp những khán giả của mình. Tôi yêu họ vì họ lịch sự và văn minh.
* Quan sát cách đi của anh trong gần 10 năm qua có thể thấy Hà Anh Tuấn là một người trong showbiz nhưng lại gần như tách khỏi showbiz. Vẫn đi hát nhưng kén show, ít lên truyền hình, mấy năm trời mới ra một album mới, ít có những tuyên bố gây sốc… Anh có cách đi riêng của mình hay anh nghĩ mình không thuộc về môi trường ấy?
- Tôi thích showbiz nhưng showbiz ấy như thế nào là còn tùy góc nhìn của mỗi người. Thực ra hào quang của showbiz ai cũng biết. Khán giả đi coi ca nhạc là để chia vui cùng với ngôi sao của họ. Ngôi sao thăng hoa thì khán giả cũng thăng hoa.
Bản thân showbiz không xấu. Tôi luôn luôn cảm ơn sự nổi tiếng này. Nhưng tôi muốn mình nhận được may mắn từ sự nổi tiếng trong vai trò là ca sĩ. Và không phải quỵ lụy. Nếu phải quỵ lụy và phải làm những chuyện mình không thích trên sân khấu thì tôi sẽ mất ngay sự tôn thờ của mình. Tất nhiên phải trải qua nhiều trường hợp rồi mới đưa ra được quyết định đấy. Nhiều lúc phải chân trong, chân ngoài showbiz để có sự tỉnh táo, để thấy sự việc rõ hơn và làm những điều lớn hơn.
* Đôi khi tỉnh táo quá thì không tốt…
- Đó là bản năng. Cái việc anh thay đổi bản năng mới là không tốt.
* Nhưng cũng hỏi thật, anh sinh ra dưới ngôi sao may mắn, tuổi thơ anh, gia đình và cuộc sống anh rất hạnh phúc. Đó là một lợi thế nhưng cũng có thể là một thiếu thốn trải nghiệm để nhìn cuộc sống rõ hơn?
- Tôi không phải sinh ra trong gia đình quá giàu như mọi người nghĩ, không bao giờ có chuyện sinh ra trong chăn ấm đệm êm. Tôi từng trực tiếp chứng kiến những khó khăn của gia đình khi còn bé. Đến bây giờ thì tôi giàu có nhất là sự hiền hòa của bố và sự vất vả của mẹ.
Tôi từng mượn tiền bố mẹ để làm đĩa Cà phê sáng, đã trả xong. Mượn tiền mua chiếc xe hơi đầu tiên, cũng đã trả xong. Còn bây giờ thì mình tự làm. Chỉ khi nào cùng đường thì tôi mới nhờ sự trợ giúp của gia đình.
Phải ngã thì mới lớn được
* Chính vì sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh nên vài năm gần đây Hà Anh Tuấn mới lấn thêm công việc kinh doanh tổ chức biểu diễn?
- Trong suốt quá trình 12 năm đi học, 11 năm làm lớp trưởng, tư duy quản lý là tôi có từ bé. Thế thì từ vai trò ca sĩ chuyển sang vai trò là tổ chức biểu diễn, sản xuất âm nhạc thì với tôi không có gì là bỡ ngỡ cả.
Tôi quyết định nhảy vào lĩnh vực này là bởi câu hỏi cứ quẩn quanh: Tại sao ngày xưa cái thời mình còn là fan âm nhạc thì thị trường âm nhạc thăng hoa đến vậy, khán giả đến xem chương trình nhiều như thế thì tại sao bây giờ lại ngồi hết ở nhà?
* Nhưng tư duy quản lý đã đủ để làm công việc tổ chức biểu diễn chưa?
- Nhiều người nghĩ khi nhảy sang lĩnh vực này là tôi mang tính dấn thân. Thật ra phải gọi là liều mới đúng. Kiểu ngựa non háu đá. Đôi khi mình làm những chuyện mà quên mất trong xã hội còn trăm thứ vô hình khác nữa. Và vì thế cũng từng bị hất ngã rất nhiều nhưng cũng rất vui là vì ngã những cú đau nhưng vẫn đứng lên được.
* Show Super Junior ở Bình Dương năm nào là một ví dụ?
- Nói một cách công bằng, show ấy thành công về mặt thương hiệu. Và dĩ nhiên, để có sự thành công như vậy anh phải bỏ ra một số tiền rất lớn.
* Vậy tại sao không làm cái bé trước mà bập ngay vào làm một dự án khủng vào thời điểm ấy?
- Đã nói là tôi thích và liều. Đó là hai thứ tuổi trẻ luôn luôn dư. Và cái thiếu là kinh nghiệm và con mắt nhìn. Mà phải ngã thì mới lớn được.
Cô bạn của tôi, cũng vấp ngã, nhưng khi gặp nhau thì cô bảo Tuấn ơi đừng buồn gì cả. Con đường âm nhạc của Tuấn nó trơn tru, cả đời người ta phấn đấu cũng không được, người ta hát hay thế, sinh ra trong thế giới âm nhạc còn ngã thì Tuấn ở đâu ra mà đi vào thế giới này một cách băng băng như vậy? Tuấn ngã bây giờ ở tuổi hai mấy còn hơn là ngã ở tuổi bốn mấy sao mà đứng dậy được.
* Bây giờ thì công ty của Tuấn và những người bạn đã quá nổi tiếng và thành công lớn rồi còn gì?
- Chúng tôi đã kiếm được nhiều tiền đâu mà gọi là thành công lớn. Nhưng lúc nào cũng có niềm tin và hy vọng.
* Theo Tuấn thị trường âm nhạc bây giờ thì làm sao nghệ sĩ sống được với nó một cách hoàn chỉnh, tử tế, văn minh?
- Đối với tình hình hiện tại thì sản phẩm âm nhạc tử tế rất hiếm, đó là đánh giá của tôi. Tuy vậy anh sẽ sống khỏe nếu như có sản phẩm âm nhạc tử tế, dù không ồn ào.
* 10 năm trước sau Sao Mai - Điểm hẹn, Tuấn nói rằng âm nhạc như đền thờ mình muốn vươn tới rồi. Thế còn bây giờ, 10 năm sau?
- Vẫn thế, có điều giờ mình lớn rồi, trải nghiệm nhiều và nhìn thấy nhiều điều hơn. Bây giờ mình 30 không thể tưng tưng như cậu bé tuổi 22 nhưng tình yêu dành cho âm nhạc không thay đổi.
Bài: Cung Tuy (thực hiện); Ảnh: Cao Trung Hiếu
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất