21/07/2017 09:20 GMT+7 | Văn hoá
(lienminhbng.org) - Lớp học đang im phăng phắc nghe cô Liên giảng bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc thì thằng Nghĩa đột nhiên la lên: "Hay dữ vậy trời". Cả lớp quay lại nhìn nó, cô Liên có vẻ ngượng vì tưởng thằng học trò nghe mình xuất thần quá nên buộc miệng khen. Hóa ra, nó đang nghe bài Crawling của nhóm Linkin Park qua cái Walkman.
Linkin Park, nói không ngoa, là ban nhạc của cả một thế hệ. Những bạn sinh 8x và nửa đầu của 9x khó có ai cưỡng được sức hút của nhóm, với thứ nhạc điện tử vô cùng bắt tai và dễ hát theo, nó khác xa thứ âm nhạc xù xì gầm rú của những nhóm nhạc rock cổ điển trước đó. Đã có rất nhiều người phải thừa nhận: thứ rock duy nhất mà họ biết, họ nghe và họ thích là những thanh âm được mix rất kỹ của Linkin Park.
Thằng Kha, fan cứng của Metallica, đã gọi đám nghe Linkin Park là "cái thứ nhạc chợ". Thằng Khương, fan cứng của Queen và hay làm mấy đứa trong trường giật mình vì tự nhiên nó hét lên một tổ hợp tiếng Anh vô nghĩa, thề tuyệt giao với đứa nào dám hát "In the end" trước mặt nó.
Nhưng tụi nó chỉ là thiểu số. Còn lại đều mê Linkin Park như điếu đổ. Cái tiệm Thanh trên đường Lý Chính Thắng in đĩa không kịp bán. Cứ thấy một đứa áo trắng dựng xe đạp bước vào là chủ quầy la lên: "Một cái Linkin Park".
Ngày ấy, Linkin Park trở thành cái công viên nổi tiếng nhất Việt Nam, hơn xa Lê Văn Tám Park, 30/4 Park hay Jurassic Park. Chị bán cơm tấm kế bên Thanh nói: phải một ngày tui bán 200 đĩa cơm tấm như ở bển bán đĩa gì Linh Kinh Lỉnh Kỉnh chắc tui mừng lắm. Trong khoảng nửa năm từ khi Linkin Park ra CD đầu tay, số đĩa chép của Thanh bán dám bằng tất cả các CD khác còn lại. Freddie Mercury buồn so, Eric Clapton thần thờ, Kurt Cobain cũng ghen tỵ.
Nhưng rồi cuối cùng, cả đám dù mê Queen hay Metallica, dù đã luyện công chục năm hay vừa mới nghe nhờ Linkin Park, dù gầm rú với Highway Star hay sến lụa với November Rain cũng mua mấy cái áo đen thui, chui vào cái rạp ở đường Phan Phú Tiên mà nghe Little Wings của ông Sơn "ổi", nghe Viết Thanh của Unlimited gầm rú những thanh âm tuốt đọt tre và nghe ông Lĩnh của Microwave lướt guitar điện. Tuổi trẻ của cả đám chúng tôi là rock, nhưng thứ nhạc rock chơi lại của miền Nam chỉ sống được một thời gian, trước khi mạch nước ngầm miền bắc trở thành dòng thác lũ: Bức tường. Rock Việt đã có người phát ngôn cho thế hệ, dù chúng tôi vẫn yêu Linkin Park.
Những năm tôi học cuối lớp 11, bọn con trai đã hát In the End thay cho Tình đơn phương. Thằng D, nay đã là một trong những doanh nhân thành đạt nhất nước, giờ ra chơi nào cũng đứng tâm sự về chuyện với con V:
- Tao đã "pushed as far as I can go" rồi, nhưng "it doesn't matter".
Con V giờ đã có gia đình siêu hạnh phúc, còn D thì vẫn một mình. Đầu nó trọc lóc, đi nước ngoài như đi chợ, dự những hội nghị siêu VIP mà đám bạn chỉ có lé mắt. Có lẽ nó đã quên mình "try so hard" và "got so far" như thế nào với một mối tình khác lớp.
Thằng Khương fan Queen có lẽ cũng chả còn nhớ mình đã yêu cái hàm răng vẩu của Freddie như thế nào và cố hát "We are the champions" sao cho giống thần tượng ra sao. Kha thì vẫn thế, nó thậm đã xin nghỉ việc một tuần, xin vợ mấy chục triệu sang Singapore nghe các lão tướng Metallica đánh lại những bài metal của mấy chục năm trước.
Rồi sáng nay, tui nghĩ tất cả đều sẽ sống lại thời cấp 3 thật vui. Và buồn thay, sự sống lại ấy lại đến từ cái chết của người đàn ông đã tạo nên huyền thoại Linkin Park, Chester Bennington. Gặp Trần Lập trên thiên đường, xin anh hãy say "Hi". Các anh là cả tuổi trẻ của chúng tôi.
Rest in peace!
Nguồn: Binh Bong Bot
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất