Xem show miễn phí

23/06/2014 14:21 GMT+7 | Văn hoá

(lienminhbng.org) - Sân khấu được dựng ngay hội trường ủy ban hoặc sân trường, có khi ngoài trời bên cạnh khu dân cư…, các suất diễn phục vụ miễn phí của các đơn vị nghệ thuật công lập vẫn đều đặn diễn ra theo quy định nhưng dường như chưa ai quan tâm xem người diễn và người xem tìm được sự đồng cảm.

Nhà hát Nghệ thuật hát bội TP.HCM thường biến sàn xe chở đạo cụ thành sân khấu. Trên sàn diễn nhỏ hẹp đó, khả năng xoay trở, vũ đạo của người nghệ sĩ - nét đặc trưng không thể thiếu của nghệ thuật hát bội - dĩ nhiên không thể được thể hiện trọn vẹn. Cảnh trí, dàn dựng cũng phải tiết chế nhiều tạo cảm giác sơ sài, nghèo nàn. Chất lượng âm thanh lại càng khó bảo đảm. Không ít lần nghệ sĩ phải gồng mình “hát chay” khi micro bất ngờ tậm tịt. Cũng vì lý do đảm bảo chất lượng âm thanh này mà nhiều tiết mục cải lương khi diễn phục vụ đã được thu âm sẵn và nghệ sĩ nhép theo.

Thực tế, với mức hỗ trợ khá khiêm tốn, các đơn vị nghệ thuật khó mặn mà với việc diễn phục vụ mà chỉ xem đây là nghĩa vụ làm cho đủ chỉ tiêu. Chương trình chủ yếu là lắp ghép các tiết mục có sẵn. Thù lao vài trăm ngàn đồng của những buổi diễn phục vụ, dẫn tới nhiều nghệ sĩ hát, diễn “cho có”. Chưa kể, nhiều nghệ sĩ tên tuổi cũng “né” diễn phục vụ mà nhường tiết mục lại cho các bạn trẻ mới vào nghề…

Giữa tiếng trống chiêng rền vang, khi các nghệ sĩ hát bội nỗ lực trong một lớp diễn khó thì bên dưới chỉ lác đác vài mái đầu hoa râm, trẻ con cười đùa, chạy ngược chạy xuôi… Trong một lần biểu diễn tại Đền Hùng (quận 9), ban đầu khán giả kéo đến khá đông, nhưng sau 20 phút khán giả lũ lượt kéo về vì “té ra là hát bội, không phải cải lương”. Tương tự, trong nhiều chương trình cải lương thì khán giả chỉ thực sự hào hứng với các tiết mục ca nhạc hay tấu hài. Không biết có phải vì để linh hoạt phục vụ khán giả mà lịch diễn phục vụ của Nhà hát Nghệ thuật hát bội TP.HCM lại có cả trại giam và trại cai nghiện, ở đây các nghệ sĩ chuyển sang hát nhạc và cải lương!

Từ lâu, bên cạnh các hoạt động biểu diễn chính, các đơn vị nghệ thuật công lập đều được giao chỉ tiêu biểu diễn phục vụ miễn phí khán giả các khu dân cư (chủ yếu ở khu vực ngoại thành, vùng sâu vùng xa), các khu công nghiệp - chế xuất, hay các cơ sở đặc thù (viện dưỡng lão, trại giam, trại cai nghiện…). Quy định này hướng đến việc đáp ứng tối thiểu nhu cầu đời sống tinh thần cho người dân, để mọi người đều có cơ hội thưởng thức nghệ thuật (kể cả khi không có đủ điều kiện tài chính). Rõ ràng, đây là hoạt động phúc lợi xã hội ý nghĩa.

Thực tế nhiều chương trình miễn phí theo kiểu “quăng” bất kể thứ gì có được cho khán giả như hiện nay không chỉ lãng phí tiền bạc, công sức mà còn vô tình hạ thấp các giá trị nghệ thuật và “làm mòn” năng lực thẩm mỹ của người dân.

Trong khi vé vào cửa bảo tàng tại New York trung bình 10-15 USD thì hệ thống các bảo tàng quốc gia tại Thủ đô Washington D.C lại hoàn toàn miễn phí. Mùa Hè, các chương trình hòa nhạc, diễn kịch được tổ chức miễn phí tại công viên trung tâm New York (Central Park). Nhiều chương trình hòa nhạc lớn ở London có suất diễn khuya (9 giờ tối) với giá rẻ chỉ vài bảng Anh dành cho những người có thu nhập thấp.

Ninh Lộc
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm