10/07/2018 09:57 GMT+7 | Văn hoá
(lienminhbng.org) - Dream pop ở Việt Nam cho đến thời điểm này chưa thực sự được biết đến rộng rãi và khái niệm về nó vẫn còn mơ hồ. Ngay cả trên thế giới, dream pop không phải là dòng nhạc quá thịnh hành, thậm chí cực kỳ kén người nghe bởi nó luôn được bao phủ bởi sự ma mị, đớn đau và dằn vặt…
Thế nhưng, gần như đi ngược với những gì khán giả yêu nhạc đặc biệt là giới trẻ ưa chuộng, từ chối lựa chọn dòng nhạc dễ tiếp cận, Bùi Lan Hương lại dấn thân vào “lãnh địa” dream pop ấy. Nếu như ở các thể loại âm nhạc được phổ biến rộng rãi khác hoặc bớt kén người nghe hơn, “thống trị” được nghĩa là “ông hoàng”, “bà chúa” thì với Bùi Lan Hương, dù “thống lĩnh” cuộc “cách mạng âm nhạc” mang tên dream pop ở Việt Nam nhưng có lẽ tất cả mới chỉ bắt đầu…
Theo đuổi dream pop là một ý định liều lĩnh
* Thời gian gần đây, chị liên tục cho ra mắt khá nhiều sản phẩm âm nhạc. Phải chăng Hương đã và đang tiến hành một ý định lớn lao nào đó?
- Với thị trường giải trí hiện nay, việc theo đuổi dream pop thực sự là một ý định liều lĩnh. Hai chữ lớn lao, tôi muốn dành lại cho mơ ước của mình là đưa dòng nhạc này phổ biến hơn tại Việt Nam. Để làm được điều này, bạn không chỉ cần đến sự kiên trì, kiên định, mà là cả một kế hoạch dài hơi với rất nhiều sản phẩm để khán giả làm quen và định hình khái niệm về dòng nhạc, dù đôi khi nó chỉ là cảm giác.
Chắc chắn, tôi đã phải có một kế hoạch với những bước chuẩn bị để "chuông reo là bắn". Nhưng việc tham gia Sing My Song nằm ngoài kế hoạch ban đầu (mỗi tháng một ca khúc) và bất ngờ được đón nhận. Với một dòng nhạc mới và kén như dream pop, tôi phải làm tất cả những gì có thể trong thời gian nhanh nhất để tận dụng cơ hội này đưa âm nhạc của mình đến với khán giả. Vậy nên, tôi phải gấp rút hoàn thành ca khúc Bùa mê đã được trình diễn tại Sing My Song 2018 với bản phối mới và MV Sa ngã. Thật may là cả hai sản phẩm này đều được công chúng đón nhận.
* Dream pop không phải loại âm nhạc dễ nghe và phải nói cực kỳ kén chọn khán thính giả, vì sao Hương lựa chọn theo đuổi nó?
- Là nghệ sĩ, sẽ rất khó để đi ngược với bản ngã của mình. Tôi thấy dream pop hợp với tính cách con người mình, sự khao khát mãnh liệt đó là cảm hứng trong sáng tạo nghệ thuật của tôi.
* Hiện tại, Hương có thấy mình đã có thể gọi là thành công khi một mình một con đường, thống lĩnh “trường phái” rất riêng biệt ở showbiz?
Đáng ra tôi đã có thể cảm thấy hài lòng với một số thành quả có được, nhưng tôi lại không cảm thấy thế. Càng ngày tôi lại chỉ càng thấy áp lực lớn hơn. Khi đọc những bình luận của khán giả, tôi nhận thấy công chúng đòi hỏi cao hơn, hay hơn, chất hơn. Có người thậm chí còn so sánh trực tiếp với các nghệ sĩ quốc tế, và nhiều người cũng rất khắt khe. Điều đó rất áp lực, và bất khả thi.
* Chị đã phải mất bao lâu để định hình được những gì mình mong muốn và thực hiện chúng?
- Tôi mất khoảng nửa năm để chuẩn bị cho album. Tôi cứ sáng tác và làm hết sức mình thôi, không có tính toán gì cả. Tới hôm nay thì nó đã thành một con đường dù còn mờ mờ, chỉ đủ len một bàn chân. Làm tới đâu tôi sửa tới đó. Vì không có tiền lệ, nên tôi vừa làm vừa xem xét, bàn bạc cùng anh em bạn bè. Nhưng nhiều khi cũng không giải quyết được triệt để những vấn đề khúc mắc, nên tôi vẫn còn đang tiếp tục học hỏi. Sắp tới, tôi sẽ quay lại Singapore tiếp tục việc học của mình để có thể đáp ứng được những nhu cầu, mong mỏi của khán giả và của bản thân mình.
* Sự “yếu thế” của dream pop thì đã rõ rồi, đó là sự khó tiếp cận đông đảo khán giả yêu nhạc, nhưng theo Hương, nó có điểm mạnh nào không?
- Tôi chưa thấy nhiều điểm mạnh của dream pop ở thị trường âm nhạc Việt Nam. Có chăng là sự khác biệt, gây sự tò mò. Nhưng khi cảm giác tò mò đã qua đi, điều gắn kết khán giả với âm nhạc của tôi phải là chất lượng. Nếu nói có lượng khán giả trung thành thì cũng không hẳn. Khán giả càng có gu thưởng thức thì lại càng kén và yêu cầu nghệ thuật cao. Hôm nay mình hay, mai mình dở, họ sẽ không nghe nhạc của mình nữa. Mà sáng tạo nghệ thuật thì thật khó để nói chắc chắn là sẽ đều tay, hay mãi được.
Âm nhạc với người khác có thể là dạo chơi, với tôi thì không
* Và việc một mình một “trường phái” có khó, dễ gì cho Hương?
- Khó thì đủ đường khó rồi, hầu như ai cũng hỏi. Đôi khi chính mình cũng cảm thấy bế tắc. Ví dụ bạn nói về việc chạy show kiếm tiền thì rõ ràng mình thiệt thòi hơn các nghệ sĩ hát dòng nhạc thị trường đang thịnh hành hiện nay nhiều. Show rất ít và kén.
Trong khi đó, bạn muốn âm nhạc chất lượng thì phải trả số tiền cao hơn cho các producer tài năng. Các producer thì quá bận rộn với những dự án lớn cho nghệ sĩ nổi tiếng, dễ dàng đem lại cho họ danh tiếng và vật chất. Quanh tôi, chỉ có các bạn bè anh em trong giới làm nhạc, quý nhau lắm mới có hỗ trợ được. Nhưng tôi là người làm nghệ thuật, nên tôi hiểu dù yêu quý nhau đến đâu, hỗ trợ nhau đến đâu, những người nghệ sĩ cũng cần được trả thù lao xứng đáng cho công sức của mình.
Làm được một bản phối cho tác phẩm Dream Pop khó hơn so với ca khúc Pop rất nhiều lần, vì thế tôi luôn trân quý những công sức mà mọi người đã giúp đỡ mình.
Để tái đầu tư cho các sản phẩm, tôi cũng có ý định muốn tổ chức đêm nhạc để giới thiệu các sản phẩm của mình, nhưng tính đi tính lại thì tiền vé thu về chưa chắc đã đủ để thuê sân khấu và ban nhạc đánh live. Âm nhạc với người khác có thể là một cuộc dạo chơi, thử sức, còn với tôi thì không. Những con số luôn khiến người làm nghệ thuật nhức đầu, chùn chân.
* Hương sẽ trung thành với nó? Hay sẽ có sự chuyển biến?
- Nếu không là Dream Pop thì sẽ là Jazz. Đó là âm nhạc mà tôi muốn theo đuổi suốt cuộc đời nghệ thuật của mình. Tôi cũng được học hành bài bản và tiếp xúc nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, nhưng chỉ có hai dòng nhạc đó đọng lại trong tim mình.
Nếu khó khăn quá thì tôi sẽ chỉ hoạt động cầm chừng thôi, sẽ ra ít sản phẩm hơn và chậm thời gian hơn,vì như đã nói, rất khó để người nghệ sĩ đi ngược với bản ngã của mình. Và tôi thì lại khá cứng đầu.
* Nhiều người cho rằng, từ chất liệu âm nhạc, ca từ đến cả những cảnh quay trong các MV của Hương dễ khiến người nghe, xem cảm thấy những năng lượng thiếu tích cực, sự ảm đạm, u tối, kiểu… “tự kỷ”, chị có chia sẻ gì?
- Tôi nghĩ họ không biết rằng, khóc sẽ giúp giải tỏa căng thẳng, loại bỏ độc tố và cải thiện tâm trạng nhờ cơ thể tiết ra một số loại hormone, điều này có khoa học chứng minh. Và bản thân chúng ta, có ai mà không buồn. Nhưng ta sẽ buồn hơn nếu như không được đồng cảm, sẻ chia cho vơi nhẹ đi. Và khi đó, cảm xúc sẽ bị dồn nén thành một trạng thái mất kiểm soát, còn nguy hiểm hơn.
Cộng đồng nghe nhạc dream pop hầu hết là những người đa sầu đa cảm, họ sinh ra đã có hệ cảm xúc nhạy cảm hơn người bình thường. Nếu để họ lẻ loi, cô đơn thì sao không tìm đến âm nhạc để gắn kết mọi người, an ủi lẫn nhau. Tôi muốn âm nhạc của mình mô tả được những gì thực sự đang xảy ra trong cuộc sống, những cảm xúc rõ ràng là hiện thực mà vì lí do nào đó mọi người né tránh, không dám nhắc tới. Nhưng, vẫn phải thật thơ mộng, bay bổng và lãng mạn.
* Chị có ý tưởng gì hay ý định nào biến tấu nó hoặc kết hợp với chất liệu, màu sắc nào khác không?
- Âm nhạc ngày nay là sự kết hợp của rất nhiều màu sắc chất liệu khác nhau. Chủ đạo là dream pop nhưng trong bài hát cũng có thể lồng vào nhiều thể loại âm nhạc khác. Không chỉ Hương mà tất cả các nghệ sĩ hiện nay đều làm như vậy. Ví dụ việc sử dụng chất liệu điện tử vào các dòng nhạc đã có trước đây, hay hiện hành, sẽ đem lại những màu sắc rất khác cho âm nhạc.
* Chị nghĩ sao khi không ít khán giả cho rằng Hương là người lập dị cả trong nghệ thuật khi theo đuổi cái ma mị của dream pop và cả đời sống thường nhật?
- Những người lập dị thường không nhận ra hoặc thú nhận rằng mình lập dị đâu. Nhưng vốn dĩ chúng ta ai cũng lập dị hết, vì chẳng ai giống ai cả, ai cũng là một bản thể rất riêng biệt. Có chăng cộng đồng này đông hơn và họ cho rằng số còn lại là lập dị, vậy thôi. Cho nên, tôi nghĩ tôi không lập dị.
* Chị có thể tiết lộ lộ trình của mình thời gian tới trong âm nhạc?
- Tôi có dự tính ra Album Thiên thần sa ngã vào cuối tháng 7 nhưng cũng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố bên ngoài, không trong tầm tay nên chưa thể quyết chính xác được ngày. Album có 1000 bản được đánh số cùng với chữ kí của tôi và không tái bản nên mỗi một CD đều là độc bản. Tôi rất mong sẽ được mọi người đón nhận.
* Cảm ơn chị!
Bùi Lan Hương theo học Thính phòng cổ điển tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hiện tại, cô được xem là nghệ sĩ duy nhất theo đuổi dòng nhạc dream pop với các tác phẩm đã giới thiệu đến công chúng: Sa ngã, Bùa mê, Vĩnh hằng… |
Dream pop hiện đại được coi là thể loại âm nhạc phụ của alternative rock và pop rock, khởi nguồn từ thập niên 1980 từ Anh quốc. Các yếu tố post-punk, ethereal wave pha trộn với giai điệu pop và âm nhạc được hình thành chủ yếu từ guitar, bass, trống, keyboards, synthesizer cùng giọng hát thì thầm, nhẹ như hơi thở tạo ra không gian mộng ảo (dreamy) cho các sản phẩm dream pop. Đây là thể loại âm nhạc có độ phổ biến thấp ngay cả trên thế giới nó cũng không phải là dòng nhạc thịnh hành. |
Minh Thư (Thực hiện)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất