31/03/2020 21:27 GMT+7 | Văn hoá
(lienminhbng.org) - Tin anh mất lặng lẽ giữa đại dịch, các nghệ sĩ thân thuộc đã không đến chia tay anh lần cuối như thường lệ, nhưng cái tâm của họ luôn hướng về anh.
Đạo diễn Lê Hữu Lương sinh năm 1952. Ông là đạo diễn của nhiều phim như Tấm Cám, Tiếng dương cầm trong mưa, Có một tình yêu như thế, Trái tim người mẹ, Người trong gia đình, Bản chúc thư, Ảo ảnh, Niềm đau chôn giấu, Vòng xoáy tình yêu, Khát vọng sống, Mùa chim én xôn xao, Vũ khúc trong đêm... Ông từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Hãng phim Giải phóng. Ông mất vì bệnh ung thư thực quản, hưởng thọ 69 tuổi, tính theo âm lịch.
Dưới đây là những lời tâm sự của những người em nghệ sĩ dành cho anh lần cuối:
Diễn viên Minh Thư: Đời người sao ngắn quá
"Cũng mới hay tin anh Lương vừa mất, nhưng tình hình dịch như thế này cũng không biết làm sao thắp cho anh ấy nén nhang, buồn quá anh ơi. Em may mắn được làm với anh Lương hai phim là Mùa chim én xôn xao và Tiếng dương cầm trong mưa. Ngày đầu gặp anh ở Hãng phim Giải phóng, lúc đó em rất nổi với bộ phim Gái nhảy, được hãng phim rất ưu ái, cưng chiều. Gặp em, ảnh bảo lần này phá cách đóng vai sinh viên, hiền lành, thùy mị, khóc lóc sướt mướt… nhe. Nghe cũng lạ, nhưng bản tính Thư cũng thích nhiều vai diễn cá tính khác nhau nên nhận lời ngay.
Làm phim thời đó cũng rất cực, dầm mưa suốt buổi với một cảnh, cả đoàn phim ai nấy đều thở dốc vì mệt, nhưng anh Lương luôn tỏ ra nhiệt huyết, chăm lo từng người từng bộ phận cố gắng làm sao cho cảnh quay đạt chất lượng tốt nhất.
Tiếc rằng, phim ra không có doanh thu cao như Gái nhảy, có lẽ cái gu lãng mạn như Hàn Quốc thời đó chưa hợp, cộng thêm khán giả chỉ thích Minh Thư vào các vai ăn chơi quậy phá như Gái nhảy nên cả hai anh em đều buồn. Vậy mà lần nào gặp nhau anh ấy cũng vui vẻ động viên ngược lại cho Minh Thư. Thoáng chốc đã gần 7 năm nay hai anh em chưa gặp nhau, hình poster của phim hiện Minh Thư vẫn còn treo trong nhà ở bên Mỹ, giờ nhìn lại thấy buồn và nhớ anh ấy làm sao, đời người sao mà ngắn quá".
Diễn viên Thái San: Anh ấy là người rất tình cảm
"Với Thái San, anh ấy là người rất tình cảm, luôn chắt chiu từng phân cảnh, rất gần gũi diễn viên và sống hết mình với cảnh quay, lo từng miếng ăn giấc ngủ cho anh em trong đoàn phim.
Nhớ nhất lúc quay ở ở Huế, đạo diễn nổi hứng nhờ Thái San lên xích lô làm tài chở Diễm Hương và đạo diễn. Lần đầu được ga-lăng, Thái San nhấn bàn đạp mạnh, chiếc xích lô tăng tốc ào ào, đến khi trước mặt là gốc cây, hết hồn kéo thắng rất mạnh nhưng vẫn đâm cái ầm, cả ba lăn đùng xuống đất, cũng may là không ai bị gì, chỉ có tiếng cười như vỡ trận của mọi người.
Từ đó, cả hai diễn viên đều không được tự ý vui chơi ngẫu hứng thêm lần nào, vì phải an toàn cho bộ phim. Vui nhất là khi phim Tấm Cám được chiếu tại Pháp, được đánh giá cao về chất lượng, nhất là bật lên bản sắc dân tộc, khiến cả đoàn ai nấy đều vui".
Diễn viên Hiền Mai: Buồn không nói nên lời
"Giữa cơn đại dịch, vừa nghe tin Mai Phương ra đi, giờ lại nhận tin anh ấy ra đi, thật tình mà nói buồn không nói nên lời.
Mai với anh ấy quý nhau lắm, anh em cùng làm chung đến 3 phim rồi, từ Mùa chim ém xôn xao, Bản chúc thư, Vũ khúc trong đêm… Anh ấy là mẫu người hiền lành, đàng hoàng, tử tế, đa số anh em trong nghề đều rất quý anh Lương. Hôm trước anh em gặp nhau trong đám tang anh Chánh Tín, vẫn còn hỏi thăm nhau vui vẻ. Anh luôn tỏ ra lạc quan yêu đời, tếu táo trò chuyện suốt buổi. Anh giấu bệnh dữ lắm, không muốn cho ai biết vì sợ làm phiền, vậy mà cuối buổi hôm đó anh có nói nhỏ: “Thật ra anh cũng đang bệnh không thua “thằng” Tín đâu, nhưng anh có nhiều loại thuốc quý, nên anh tin mình sẽ vượt qua được”.
Nhớ lần trong Vũ khúc trong đêm, Hiền Mai vào vai họa sĩ, bị thất tình, quyết tâm trả thù. Trước khi quay phải lên hãng phim định trang, diễn thử, làm đủ trò. Suốt cả một tuần lễ mà xem ra anh ấy vừa chưa hài lòng. Sau nhiều ngày Mai thấy mệt mỏi quá mới bàn với anh ấy: Cho Mai về suy nghĩ, tự tạo nhân vật cho mình, đến ngày quay nếu không vừa ý anh thì mình bàn tiếp, chứ giờ em mệt quá chịu hết nỗi rồi. Cứ tưởng anh ấy lấy quyền đạo diễn không đồng ý, nhưng bất ngờ anh gập đầu tôn trọng.
Đến lúc quay, Mai đưa ý tưởng cho bạn hóa trang, mặc trang phục xong bước ra phim trường, cả đoàn phim ồ lên vì thấy lạ, còn anh Lương thì khá hài lòng. Đến khi diễn, nhìn trong khung hình, anh bảo: “Em vẫn còn hiền lắm, phải tăng độ dữ lên mới được”.
Có lẽ bản tính Mai hiền, nên sau vài lần quay, độ ác vẫn chưa đạt, thấy vậy anh Lương cho Mai về nhà suy nghĩ trong 3 ngày, phải tự tập làm sao cho thật dữ. Sau 3 ngày tăng đô… dữ, từ ánh mắt, lời nói cho đến điệu bộ.
Kết thúc buổi quay, anh Lương tỏ vẻ là người vui mừng nhất, anh mời cả nhóm đi ăn mừng vì độ nhập vai dữ của Mai. Việc này tuy không lớn, nhưng qua đó cho Hiền Mai thấy anh Lương rất tinh tế, luôn động viên và biết thưởng cho diễn viên đúng lúc. Đây là điều vô cùng tâm lý với Hiền Mai".
Diễn viên Đức Tiến: Tôi học hỏi ở anh Lương rất nhiều
"Trong phim Bản chúc thư tôi đóng vai chính, hai anh em sinh đôi. Phim quay ở Đà Lạt, lận đận sửa nhiều lần, cuối cùng cũng được chiếu trên cáp… Anh Lương rất thích diễn viên sáng tạo, anh chủ động gợi ý để diễn viên phát huy tiềm năng của mình. Anh thường bảo tôi: “Dù em vào vai chính diện hoặc phản diện thì cũng phải có điểm nhấn để khán giả nhìn ra nghệ thuật thể hiện”.
Đi quay ở Đà Lạt cả tháng trời, rất nhiều cảnh quay khó, nhưng anh không bao giờ bỏ cuộc, cái gì làm chưa xong, anh bắt phải làm cho bằng được. Trong đoàn phim, anh là người luôn tạo không khí vui vẻ, gần gũi, không phân biệt vai chính vai phụ, lúc nào cũng dĩ hòa di quý, ai xích mích chuyện gì, ảnh đích thân chủ động giảng hòa, đặc biêt anh làm tâm lý cho diễn viên rất tốt.
Nhiều diễn viên sợ xấu, khiến anh đôi lúc bực mình, nhưng vẫn ôn hòa phân tích… Tính anh Lương thích bạn bè, thích nhâm nhi về chuyện đời, chuyện phim, đặc biệt không nói xấu ai, rất giản dị. Mỗi lần không có phim, anh thích mời anh em về nhà chơi, tâm tình rất cởi mở, giúp mình học hỏi được rất nhiều điều từ anh".
Diễn viên Phi Thanh Vân: Người thầy có ảnh hưởng rất lớn đến tư duy nghề nghiệp
"Vân là người duy nhất chưa có dịp đóng phim của anh Lương làm nhưng lại rất thân ở ngoài đời, thông qua cái duyên với anh Nguyễn Chánh Tín. Hai người vốn bằng tuổi Nhâm Thìn với nhau, họ chơi rất thân, mỗi lần gặp nhau cứ ê a mày tao. Anh Tín thẳng tính, còn anh Lương tinh tế, sâu sắc và gần gũi với em út nhiều hơn. Anh Lương nhìn vào là thấy ngay cái tướng của người làm lãnh đạo, nhưng lại rất giản dị, gần gũi với các anh chị em.
Ngày trước Vân có mở quán nhậu, anh Lương và anh Tín được xem là khách VIP, bởi cả hai rất vui tính, thích kể chuyện và thích dạy dỗ em út. Có thể nói tính của Vân ngày xưa rất ngông, nhờ anh Lương nhiều lần chỉ bảo nên thấm lúc nào không hay.
Nhớ lần nghe tin anh Lương bị tiểu đường, anh Tín vừa khóc vừa khuyên: “Lương ơi, mày bỏ nhậu đi, uống nhiều không tốt đâu… Anh Lương có hứa sẽ bớt, từ đó mỗi lần gặp nhau anh chỉ nhâm nhi mồi là chính”. Khi anh Tín mất, anh Lương rất buồn, thấy Vân tới ảnh kêu ra góc bàn nói nhỏ: “Đó, em thấy chưa, nó kêu anh bỏ nhậu, vậy mà bây giờ nó bỏ anh đi trước rồi”. Vân và anh Lượng nghẹn ngào bên quan tài của anh Tín.
Tết vừa rồi, anh em còn í ớ nhau đi chúc Tết. Đến nhà thấy anh Lương để riêng cái ly rượu ngay đầu bàn, mới anh Chánh Tín về chơi. Bạn bè, em út nào tới cũng qua đầu bàn cụng ly với anh Tín. Vậy mà giờ anh Lương lại ra đi, đời sao mà ngắn quá. Em quý anh Lương cái tính chân tình, em út có chuyện gì vui hoặc buồn ảnh nhìn là biết ngay, luôn có lời khuyên rất chân tình. Với Vân, anh Lương là người anh, người thầy có ảnh hưởng rất lớn đến tư duy nghề nghiệp".
Lữ Đắc Long (ghi)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất