30/01/2021 07:00 GMT+7
(lienminhbng.org) - Bên những con đường và cánh đồng ở trung du, hay đồng quê, hoặc ở góc vườn rậm rạp, ta thường gặp loài cây hăng hắc, lá to, hoa trắng. Có tên là bọ mò.
Cây có hoa chùm trắng, 5 cánh nhỏ trắng muốt mọc lên từ đài hoa lớn. Nhụy hoa là những chiếc "râu" màu trắng như những chiếc ăng-ten thu - phát sóng mời gọi côn trùng đến thưởng thức vị ngọt ngào từ những bông hoa trắng muốt tinh khôi kia.
Tôi ngắm những bông hoa trắng được nâng lên khỏi tán lá có mùi hôi bằng những đài hoa lớn, vạm vỡ. Chỉ cần thoát khỏi bóng râm và cố gắng vươn lên đằng sau những hàng rào tre có hàng loạt dây leo chằng chịt kia, cơ hội sinh tồn và chiến thắng của cây bọ mò sẽ là tất yếu.
Nhưng nếu nó đứng một mình trong góc vườn hay ở ven đường, cơ hội sống của cây cũng mong manh. Không ai chứng minh được trong từng chiếc lá, đài và cánh hoa mong manh kia có ẩn chứa vô số chú bọ mò nhỏ bé sẵn sàng bay sang cơ thể người ký sinh ăn bám.
Nhưng nó bị định kiến và kỳ thị trong ánh nhìn, đôi khi là sự tức giận vô cớ của con người. Vì thế, với người làm vườn, thăm đồng... Loài cây này là mục tiêu bị chém hạ không thương tiếc.
Tôi đã nhìn thấy một bụi hoa bọ mò sau khi bị chém hạ và gốc bị đào lên, thì loài bướm và những chú ong vẫn vẩn vơ nuối tiếc, quẩn quanh chao đi, chao lại mấy vòng, không chịu rời đi. Cho tới 2 ngày sau, dưới ánh mặt trời thiêu đốt, khi bụi hoa bị héo rũ, xẹp mình bên lối đi vẫn có những chú bướm trắng tần ngần đậu xuống, hình như với lòng trắc ẩn nhiều hơn là tìm nhụy hương.
Chợt chạnh lòng cho một loài hoa bị hắt hủi bởi sự định kiến và kỳ thị của con người. Loài hoa mang án oan mà không bao giờ giải được.
***
Cho đến mãi về sau, khi chị gái tôi làm thuốc Nam, tôi mới được biết đến tên loài hoa này. Cây mò hoa trắng. Còn có tên là bạch đồng nữ. Loài hoa dùng để chữa bệnh cho phụ nữ, với những căn bệnh thầm kín, khó nói. Nhưng có mấy ai biết đến tên hoa và công dụng của một loài hoa dại? Vì nó không được thừa nhận sự tồn tại trong vườn nhà, không được thừa nhận bình đẳng như muôn loài hoa dại khác.
Mỗi lần tôi về quê, ký ức tuổi thơ cùng nỗi nhớ về cỏ may, về xuyến chi... chen lẫn nỗi nhớ về bạch đồng nữ lại trỗi dậy. Tôi loay hoay nhìn 4 phía, chợt lại chạnh lòng khi một thân cây bọ mò ven đường bị đốn hạ, bởi nhát dao dứt điểm, sắc lẹm của ai đó thăm đồng.
Loài hoa bọ mò, bạch đồng nữ của tôi...Dù em vẫn mãi là một loài hoa hoang dại, luôn bị lãng quên, thì những cánh hoa trắng muốt trên đài hoa vạm vỡ kia, cùng những nhụy hoaăng-ten thu phát bướm ong tìm đến kia như những vì sao, vẫy gọi mặt trời.
Trong nhân gian này, em khác biệt. Kể cả cách em tồn tại và yêu thương muôn loài. Thế là đã đủ.
Chu Thị Thơm
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất