14/12/2016 19:11 GMT+7 | Bóng đá Anh
(lienminhbng.org) - Hai cách tiếp cận nhân sự của hai HLV rất khác nhau, và phải chăng, bởi thế, đội bóng của họ cũng chơi với tinh thần khác nhau?
1. Trận thắng Tottenham vừa rồi có thể coi là trận Man United chơi có hồn nhất ở Premier League kể từ đầu mùa tới giờ. Nhưng nếu nói rằng họ đã cho thấy sự cuốn hút như đã từng ở suốt thời kỳ Ferguson thì nhận xét ấy quá chủ quan. Tất nhiên, hai triết lý khác nhau, lối chơi phải khác nhau. Song, tinh thần thi đấu và sức cuốn hút thì vẫn có thể giống nhau, bởi đó là tâm hồn của CLB.
Trận thắng ấy, Smalling vẫn phải ngồi ngoài, dưỡng thương. Lần này là đau ngón chân. Và câu hỏi được đặt ra là: “Liệu sau ngón chân sẽ là đau ở đâu nữa đây?” và “Nếu hết đau, Smalling có cơ hội trở lại hay không, bên cạnh Bailly?”.
Chắc chúng ta chưa quên Mourinho từng chỉ trích Smalling và Rojo là “hèn nhát”, “không tận hiến” khi họ kêu đau, chưa đủ sức để ra sân. Bây giờ, Rojo đã trở lại còn Smalling thì vẫn chưa thể. Không biết, Smalling đau thật hay chỉ là “đau đầu” hoặc anh chẳng đau đớn gì cả nhưng Mourinho đã mặc định luôn là anh vẫn còn đau.Thực tế, một HLV sẽ vô cùng bực bội khi ông ta cần một cầu thủ nào đó, và anh ta lại nại đau để không ra sân. Nhưng thực tế cũng cho thấy, có những cầu thủ bác sỹ khám kiểu gì cũng không thấy chấn thương, nhưng cứ hễ ra sân là đau thật.
Song, cho dù thực tế là thế nào đi nữa, cách Mourinho lôi câu chuyện ra công luận để chỉ trích cầu thủ của mình là một cách tiếp cận không tích cực.
2. Sau trận hòa của Liverpool trước West Ham, Karius bị chỉ trích, bởi Neville. Đúng là Karius đáng bị chỉ trích thật, khi anh có lỗi ở cả hai bàn thua của Liverpool. Nhưng nói gì thì nói, thủ thành 23 tuổi người Đức vẫn cho thấy sự chắc chắn hơn hẳn Mignolet, một nỗi thất vọng thực sự trong khung gỗ. Và việc Klopp tin dùng Karius lúc này là hiển nhiên, bởi ông còn lựa chọn nào tốt hơn không trong tay đây?
Nhưng cách Klopp bảo vệ Karius quả thật đáng nể. Chẳng coi Neville ra gì, Klopp nói một câu xanh rờn, để đáp lại chê bai mà Neville dành cho Karius: “Vâng, cậu đã từng thất bại. Thế thì tốt nhất cậu nên im miệng lại”.
Ai cũng hiểu, Klopp xoáy vào câu chuyện Neville ở Valencia, một vết thương khó hàn gắn. Và Klopp cũng nói thẳng ra rằng “vâng, các chuyên gia, vốn dĩ là các cựu cầu thủ, đã quên béng mất rằng hồi xưa họ bị chỉ trích thế nào rồi”. Điều Klopp nói là có lý. Nhiều người, khi được xếp vào “cái mâm khác” sẽ quên ngay những người mà họ đang phán xét vốn dĩ cũng ở một hoàn cảnh như họ đã từng.
Chính vì cách bảo vệ cầu thủ một cách quyết liệt và công khai ấy của Klopp mà chúng ta nhận ra rằng, các cầu thủ của ông luôn chơi cống hiến thế nào.
3. Khá lạ lùng là Mourinho cũng thuộc kiểu người ưa bảo vệ cầu thủ của mình nhưng không hiểu sao, ở Man United, Mourinho lại không làm điều đó. Họa chăng, ông chỉ bảo vệ những người được gọi là “trò cưng” như Ibra hay Pogba mà thôi. Phần còn lại, kể cả Martial hay Mkhitaryan cũng đều từng bị ông chê bai thẳng thừng.
Có thể, Mourinho dùng cách khích tướng. Nhưng tại sao, phương pháp khích tướng ấy lại không mang lại hiệu quả? Đơn giản, những cầu thủ Man United vẫn chưa tập quen được với việc HLV của mình lại là Mourinho, một người mà họ từng chống lại mới ở mùa bóng trước mà thôi???
Như vậy, việc Mourinho cần làm bây giờ là phải thu phục nhân tâm trước khi “khiển” hay “khích” tướng. Klopp thực sự đã thu phục nhân tâm ở Anfield, bởi vậy, học trò của ông tuân thủ ông tuyệt đối. Còn ở Old Trafford, khoảng cách giữa Mourinho và các cầu thủ vẫn còn quá lớn. Mà khi cầu thủ chưa tin HLV thì triết lý có hay ho thế nào đi nữa, họ cũng không bao giờ thực hiện nó một cách hiệu quả cả.
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất