22/05/2017 11:18 GMT+7
(lienminhbng.org) - Chelsea vô địch sớm. Champagne đã được khui. Và tất nhiên, sẽ phải có trứng cá…
1. Thật lý thú khi nhìn hình ảnh Antonio Conte đang họp báo, Luiz và Costa lao vào cắt ngang, ôm lấy ông HLV của mình và kéo ra khỏi phòng họp báo. Họ cần ăn mừng ngay và luôn, không đợi được thêm. Còn cánh báo chí ư? Họ tìm câu chuyện qua những câu hỏi dành cho HLV trưởng của Chelsea nhưng Luiz và Costa đã bù đắp lại bằng một câu chuyện khác. Coi như cũng đủ để hài lòng, nếu không nói là còn hơn cả hài lòng bởi hình ảnh video ngắn ngủi ấy có sức lan tỏa còn hơn bất kỳ câu chữ nào.
Và trong phòng thay đồ, Conte bị lột sạch, chỉ còn mỗi chiếc quần lót. Các cầu thủ của ông nhúng ông vào bể nước đá. Đó là cách ăn mừng của họ, không quá khích chút nào. Nó khác với cách ăn mừng ở Man United với Ferguson, ở Arsenal với Wenger, và ngay cả ở Chelsea trước đây với Mourinho. Conte giống như một “đại ca” của các cầu thủ hơn là một ông thầy. Dường như Juventus đã tạo ra những đại ca như thế trên băng ghế huấn luyện, như Zidane ở Real và Deschamps ở Les Bleus.
Đó có thể là dấu hiệu cho thấy khoảng cách HLV – cầu thủ ở thời đại này đã rất khác. Đơn giản, HLV càng trẻ, cầu thủ sẽ càng gần họ hơn. Tất nhiên, có khi gần quá hoá nhờn nhưng đó lại là chuyện khác. HLV có bản lĩnh thì cầu thủ có gần mấy cũng chẳng dám nhờn.
2. Nếu một cầu thủ Liverpool đùa giỡn với HLV của họ như thế, chắc họ khó có cửa ở lại đội bóng. Klopp cũng trẻ nhưng lại không thích lối hành xử như vậy. Việc ông đuổi cổ Sakho vì chen ngang vào cuộc phỏng vấn của mình là minh chứng. Và Liverpool cũng hiểu mất Sakho là như thế nào. Klopp có thể tạo cảm hứng nhưng không thể vô địch vì lẽ ấy. Conte biết tạo cảm hứng, và biết vô địch.
Sau chức vô địch ở ngay mùa đầu tiên với Chelsea, Conte đã dẹp tan mọi nghi ngờ chuyện ông sẽ sang Inter, để làm việc với các ông chủ Tàu. Conte có thể thích cơm Tàu nhưng làm việc với người Tàu chắc ông không khoái. Người Nga dẫu sao cũng dễ chịu hơn. Vả lại, người Nga có trứng cá cực đắt và cực ngon. Thưởng thức nó với Champagne chiến thắng thì còn gì bằng.
“100%”, Conte trả lời ngắn gọn câu hỏi “Sẽ ở lại Chelsea mùa sau chứ?” bằng cách đó. Nhưng ông cũng nói thẳng, Chelsea cần giữ chân Hazard và Courtois bằng mọi giá. Đồng thời, ông cũng cho Abramovich hiểu để nuôi tham vọng lớn, sẽ cần tiêu tốn như thế nào. Câu chuyện đồng tiền bắt đầu cất tiếng. Mourinho không đòi hỏi được như thế, vì Mourinho đã quen làm việc kiểu Abramovich từ thời kỳ đầu tiên. Conte có thế hơn để đòi hỏi, sau thất bại của Mourinho. Dễ hiểu, Abramovich cũng thay đổi nhiều khi nhìn thấy dự án tái hợp Mourinho không mang đến hạnh phúc.
3. Với chức vô địch này, Chelsea đã vượt Man United về số lượng danh hiệu nếu tính từ kỷ nguyên Abramovich. Nhưng để được khui champagne nhiều đến thế, Abramovich phải chi quá nhiều tiền. Con số liệt kê ra có thể khiến tất cả rùng mình, và Wenger thì nhún vai dè bỉu trộn lẫn với chút tị hiềm.
806 triệu bảng cho chuyển nhượng (chi phí “net”, chưa kể lót tay và thuế má); 2,38 tỷ bảng cho lương bổng và 71 triệu bảng để bồi thường các lần sa thải HLV. Đó là tất cả nhữn gì Abramovich đã chi để có được 14 danh hiệu (có thể là 15 nếu như Chelsea ăn cú đúp mùa này). Trong khoảng thời gian ấy, Man United chỉ có 12 danh hiệu (có thể là 13 nếu họ thắng Ajax nay mai). Chỉ trừ khoản lương là Man United chi ra xấp xỉ Chelsea (2,14 tỷ), còn lại từ chuyển nhượng đến bồi thường hợp đồng, Man United chi ra ít hơn đối thủ của mình rất nhiều. Và đó là thứ khiến ta suy nghĩ về thành công của Abramovich.
Rõ ràng, ở thời đại này, không thể nói chuyện suông như kiểu Arsenal. Muốn có thành công, phải chấp nhận đầu tư rất lớn. Đó đã là quy luật, như thể muốn có một bữa ngon miệng, rượu ngon phải đi kèm trứng cá hảo hạng. Chiến thắng chính là Champagne còn chi phí bỏ ra, nó chính là trứng cá.
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất