(lienminhbng.org) - Hãy tạm quên bóng đá lẫn những định kiến cá nhân, và coi cuộc bầu chọn bóng Vàng giống như một cuộc bầu cử dân chủ, để thấy rằng nếu Lionel Messi, sẽ nghỉ nốt 2 tháng cuối năm vì chấn thương, tiếp tục giành Quả bóng Vàng lần thứ năm liên tiếp, thì đó có thể vẫn là một bóng Vàng hoàn toàn xứng đáng.
Năm ngoái, chiến thắng của Messi bị cho là một sự bất công. Jose Mourinho và Zlatan Ibrahimovic đều bảo rằng anh không xứng đáng. Anh không vô địch Liga, lẫn Champions League. Anh chỉ chiến thắng ở Cúp Nhà Vua.
Kiểu gì Messi cũng xứng đáng
Hãy thử xem Messi đã chiến thắng năm ngoái như thế nào, bằng cách tách từng phần trăm lá phiếu của các “cử tri”:
Với các HLV ĐTQG thành viên của FIFA, 44,3 % điền tên Messi vào danh sách của họ (5 điểm cho vị trí số một, 3 cho số hai và 1 điểm cho vị trí thứ ba), và 57% trong số đó chọn Messi đứng đầu. Ronaldo đứng thứ hai, với 23% người bầu chọn tên anh, và chỉ 15% số đó điền anh vào vị trí số một.
Với các đội trưởng ĐTQG, Messi được 39,8% chọn, và 67% trong số đó điền anh vào vị trí số một. Con số của người thứ hai Ronaldo lần lượt là 21,7% và 14%.
Các nhà báo thì sao? 40,7% chọn Messi và 55% số đó xếp anh đứng đầu, trong khi Ronaldo là 26,3% và 22%.
Nếu Messi (hay bất kỳ ai khác) chiến thắng mà không có gian lận phiếu bầu, đó vẫn là bóng Vàng hoàn toàn xứng đáng.
Nếu coi đây là một nền dân chủ đại diện, và đây là 3 “tầng lớp” xứng đáng nhất (còn ai có thể thay thế họ trong lĩnh vực bóng đá?) được chọn ra để bầu Quả bóng Vàng, thì đó là một chiến thắng tuyệt đối. Và khi nó đã phản ánh đúng “nguyện vọng” của đa số, thì đây là một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng.
Không có logic nào trong một cuộc bầu cử: “Đây chẳng phải vấn đề sống chết, cũng không phải ngày tận thế” – Ronaldo nói sau khi về nhì ở cuộc bầu chọn năm ngoái: “Nhưng tôi vẫn chưa hiểu các tiêu chí là thế nào. Năm thì tôn vinh màn trình diễn cá nhân, năm sau lại so đo danh hiệu.”
Không hề có tiêu chí rõ ràng cho bóng Vàng
Anh nói hoàn toàn đúng. Không có một tiêu chí cụ thể nào cho người chiến thắng. Một số “cử tri” cho rằng Quả bóng Vàng chỉ cần thành tích cá nhân. Một số lại đòi hỏi những chiếc Cúp danh giá nhất. Chúng ta cũng không thể đòi hỏi bất kỳ ai trong số hàng trăm phóng viên, HLV và cầu thủ các ĐTQG phải xem đủ các băng hình về 23 ứng viên bóng Vàng. Và ngay cả khi cẩn thận như vậy, thì mỗi cá nhân, dù là cá nhân được chọn lựa để đảm bảo sự chính xác và khách quan, thì vẫn sẽ nhìn vấn đề rất khác nhau.
Chính vì thế, những cuộc tranh cãi về tính khoa học và hợp lý hoàn toàn vô nghĩa. Messi không xứng đáng chiến thắng năm ngoái vì anh chỉ vô địch Cúp Nhà Vua? Chính xác. Messi lại xứng đáng vì anh đã lập kỷ lục ghi bàn trong một năm (91 pha lập công)? Cũng có lý. Franck Ribery là linh hồn của Bayern đã giành cú ăn ba vĩ đại mùa trước, và đây là năm bóng Vàng “nên” dành cho anh? Quá hợp lý.
Nhưng như đã nói, đó không phải là cách Quả bóng Vàng lựa chọn người chiến thắng. Nếu Messi lại giành một thắng lợi tuyệt đối như năm ngoái, thì đó là một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng, bất chấp những lý luận phản bác lại anh. Không thể làm hài lòng tất cả mọi người, và khi số đông các “cử tri” đã lựa chọn anh (thậm chí là nếu tính riêng những bộ phận người bỏ phiếu), thì đó là ý chí đúng đắn của tập thể.
Không thể tổ chức một cuộc bỏ phiếu dành cho tất cả những người xem bóng đá trên hành tinh này, vậy thì chúng ta phải trao quyền đại diện cho “trí tuệ chọn lọc”, ở đây là đội trưởng, HLV và các nhà báo thể thao, những chuyên gia bóng đá. Và nếu Messi, hay bất kỳ ai khác, là lựa chọn của họ, hãy tôn trọng lựa chọn ấy.