26/06/2018 20:12 GMT+7
(lienminhbng.org) - Đa phần các cầu thủ nguồn gốc châu Phi đều trải qua những năm tháng khó khăn, đầy bi kịch. Riêng Victor Moses có thể xem là trải qua bi kịch lớn hơn cả.
Tuổi thơ của Moses là cuộc chạy trốn sang nước Anh, sau khi cha mẹ bị giết, để rồi trở thành hình tượng lớn của Nigeria.
Bi kịch cuộc sống
Giống như những đứa trẻ nghèo ở Nigeria và khắp châu Phi, Victor Moses chơi bóng đá từ rất sớm, trên những mảnh đất khô cứng và đôi chân trần. Những quả bóng cũng chỉ tạm bợ, lớp da cũ kỹ. “Một ai đó đưa quả bóng, và chúng tôi bắt đầu chơi miệt mài. Không có giày, chỉ là những đôi chân trần”, Victor Moses nhớ lại tuổi thơ ở quê hương Lagos, Nigeria.
Cha mẹ Moses, ông Austin và bà Josephine, là những mục tử. Họ cố gắng chăm sóc Moses tốt nhất có thể. Giấc mơ chơi bóng của cậu bé Victor được chấp nhận, bên cạnh việc phải học hành nghiêm chỉnh. Mỗi buổi chiều, Moses được tự do chơi bóng, cho đến khi người cha gọi về học bài. Hình ảnh ấy lặp đi lặp lại.
Khi Moses 11 tuổi, Nigeria thông qua Luật Hồi giáo. Điều này gây ra xung đột tôn giáo khủng khiếp. Cha mẹ Moses trở thành những nhà hoạt động trong thời điểm tình hình đất nước Nigeria căng thẳng. Một chiều, Moses chơi bóng như thường lệ, nhưng không thấy cha anh gọi về. Ông không bao giờ còn cơ hội để gọi người con trai một cách âu yếm nữa. Ông Austin và vợ bị giết ngay ở nhà. Người chú ra sân bóng báo tin cho Moses.
Moses không có thời gian để khóc lóc trước bi kịch lớn nhất cuộc đời. Gia đình nhanh chóng chuẩn bị hành lý để đưa cậu bé Victor chạy trốn. Họ biết rằng Moses sẽ là mục tiêu tiếp theo của phiến quân. Phải rời khỏi Nigeria, và nước Anh được chọn. Thời điểm ấy, chính phủ Anh đã cố gắng đứng ra làm trung gian, giải quyết cuộc khủng hoảng ở Kaduna, Nigeria. Giữa cuộc chiến khốc liệt, nước Anh chấp nhận cho một số người tị nạn. Moses được vào diện này.
“Nước Anh là một thiên đường với tôi. Trong cuộc đời mình, chưa bao giờ tôi rời khỏi Nigeria”, Moses tâm sự gần đây. Khi sang Anh, Moses được một gia đình nhận nuôi, ở phía Nam thủ đô London. Ở thế giới mới, anh tiếp tục không ngừng chơi bóng, để thực hiện giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.
Niềm tự hào Nigeria
Ngôi trường Moses học nằm ngay cạnh Selhurst Park - SVĐ của Crystal Palace. Sau giờ học, Moses chơi bóng với những kỹ năng khéo léo, và được Crystal Palace tiếp cận. Từ đó, cuộc hành trình mới mở ra. Sau khi gia nhập học viện Crystal, anh ra mắt chính thức CLB khi mới 16 tuổi. Sau đó là hành trình đến Wigan rồi Chelsea (cũng như Liverpool, Stoke và West Ham, theo dạng cho mượn).
Moses có hộ chiếu Anh, rồi khoác áo rất nhiều cấp độ đội tuyển trẻ xứ sương mù, từ U16, U17, U19 và U21. Chất lượng của Moses là không thể tranh cãi. Anh được chờ đợi sẽ sớm ra mắt tuyển Anh. Rồi một cuộc gọi đến, từ LĐBĐ Nigeria. Họ mời Moses về thi đấu cho Nigeria năm 2011. Moses không do dự, mà nhận lời ngay lập tức. Dù vậy, anh phải chờ cả năm trời để hoàn tất các thủ tục với FIFA, trước khi ra mắt Nigeria. Mọi chuyện chỉ được thông qua vào tháng 11/2011, và đầu năm 2012 anh ra mắt “Đại bàng xanh” trận Rwanda.
“Tôi ở đây để được chiến đấu cùng với những người anh em”, Moses tâm sự về lựa chọn của mình. Nigeria không được xem là danh giá như Anh. “Trái tim tôi thuộc về đất nước này”. Moses nằm trong số những cầu thủ chất lượng nhất của Nigeria. HLV trưởng Gernot Rohr nhấn mạnh: “Cậu ấy mang đến hình dạng mới cho Nigeria. Moses toàn diện về cách chơi, đặc biệt là ý thức chiến thuật. Cậu ấy là thần tượng ở Nigeria.
Ở tuổi 27, Moses cho biết anh sẽ chơi bóng ở châu Âu thêm vài năm nữa, trước khi trở về nhà. “Tôi luôn muốn kết thúc sự nghiệp trên quê nhà”. Nhưng đó là tương lai. Lúc này, mục tiêu của Moses là cùng Nigeria ít nhất vào vòng 1/8 World Cup 2018, như thành tích 4 năm trước ở Brazil. Để được như vậy, Nigeria phải đánh bại Argentina. “Chúng tôi đã sẵn sàng”, Moses tự tin.
Ngọc Huy
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất