05/12/2018 17:55 GMT+7
(lienminhbng.org) - Không quá lời khi nói rằng, ngay cả cái tên Jose Mourinho, M.U và Arsenal cũng không làm trận đại chiến tại Old Trafford vào đêm nay trở nên hấp dẫn hơn…
Đại chiến nay còn đâu
Phải thừa nhận là trong hơn 10 năm đầu lịch sử Premier League, bóng đá Anh chỉ có M.U và Arsenal. Họ là hai đội bóng hàng đầu ở xứ sở sương mù và ganh đua quyết liệt trong giai đoạn 1996-2004. Để thấy rõ hơn, cả hai giữ vị trí số 1 và số 2 tại Premier League ở 5 trong 6 mùa giải từ 1998-2003, với Ruud van Nistelrooy của M.U và Thierry Henry của Arsenal là những tiền đạo xuất sắc nhất.
Thực tế thì trong khi các CĐV M.U cho rằng, Liverpool là đối thủ lớn hơn, chính đội trưởng Roy Keane trước mùa giải 2004-05 có nói rằng: "Mọi người đã nhắc đến Chelsea, Liverpool và Newcastle trước mùa bóng nhưng chúng tôi phải tỏ ra thực tế. Đối với tôi, Arsenal là đối thủ lớn nhất của chúng tôi. Họ đã làm những người thách thức lớn nhất của chúng tôi trong 11 hay 12 năm qua…”
Có lẽ, Arsene Wenger là lí do giải thích tại sao Arsenal có thể là đối thủ lớn nhất của M.U. Không phủ nhận chức vô địch Premier League năm 2004 là lần cuối cùng HLV người Pháp đưa Arsenal lên vị trí số 1 của bóng đá Anh, ông là người có thâm niên và thành tích chỉ đứng sau Alex Ferguson của M.U không chỉ ở Premier League mà còn FA Cup.
Tiếc là thời kì đỉnh cao nào rồi cũng đến lúc chấm dứt. Thậm chí, Arsenal bị tổn thương hơn bất cứ đội bóng nào khác vì hàng trăm triệu bảng được đổ vào Chelsea, Man City hay Liverpool. Bởi Wenger là người bảo thủ và không chạy theo thị trường chuyển nhượng. Thực tế thì ông và Ferguson đều không kiểm soát được thị trường và dòng tiền đổ vào đó. Những giá trị mà họ đặt ra ở một cầu thủ là anh ta phải muốn thi đấu cho Arsenal hay M.U đã bị ăn mòn bởi những cầu thủ muốn thi đấu ở bất cứ đâu miễn là có nhiều tiền.
Và trong chính sách thắt lưng buộc bụng vì dự án sân Emirates mà Wenger rất trung thành, Arsenal bắt đầu sa sút. Họ không vô địch Premier League kể từ năm 2004, trong khi M.U vẫn chơi tốt dưới thời Ferguson cho đến khi HLV người Scotland rút lui vào năm 2013. Thay thế cho họ từ năm 2005 là Chelsea, rồi Man City hay xen giữa đó là Liverpool.
Đó là chưa kể khi sự đối đầu giữa Ferguson - Wenger biến thành tình bạn; khi những cuộc khẩu chiến của Ferguson hoặc Wenger chuyển hướng sang Jose Mourinho của Chelsea; khi họ không còn Roy Keane và Patrick Vieira, những căng thẳng, hận thù, sự quyết liệt trong các trận đấu M.U - Arsenal chẳng còn ngoài kí ức và sự buổi tẻ.
Và không quá lời nếu nói rằng, không còn Wenger, không còn Ferguson, những người đã thúc đẩy nhau cùng thành công, các cuộc đối đầu giữa M.U và Arsenal dần trở nên kém hấp dẫn. Thậm chí, sự có mặt của Mourinho cũng không thể giúp phôi phục sự quyết liệt ở những trận đấu M.U - Arsenal.
Cũng nhờ đó mà 10 năm qua, Liverpool, Man City và sau này là Tottenham đã nổi lên để hình thành nên cái gọi là nhóm Big 6 của bóng đá Anh. Họ đã giúp Premier League trở nên cạnh tranh hơn nhưng họ cũng khiến Premier League bị pha loãng và mất dần sự chú ý, tập trung vào cuộc đối đầu M.U - Arsenal.
Vật vã tìm lại chính mình
Ferguson chắc chắn đã lựa chọn thời điểm thích hợp để rút lui vào năm 2013, sau khi M.U vô địch Premier League, nhưng một trong những quyết định mà ông đưa ra vào lúc này (thậm chí là trước đó) có lẽ hoàn toàn sai lầm. Bởi việc lựa chọn David Moyes không chỉ phá hủy những gì Ferguson xây dựng nên mà còn khiến M.U yếu đi. Moyes bị sa thải sau chưa đầy 1 năm trong bản hợp đồng 6 năm, để rồi Ryan Giggs đảm nhận vai trò cầu thủ-HLV trong 1 tháng còn lại của mùa giải. M.U chỉ đứng thứ 7 tại Premier League, vị trí thấp nhất của họ tính từ năm 1990.
Louis van Gaal sau đó nhưng sự có mặt của Mourinho vào mùa hè 2016 đã nói lên tất cả và những gì diễn ra trong 2 năm qua vẫn đang khiến bất cứ ai yêu quý M.U đều phải thất vọng. Red Devils trở nên tầm thường, dễ đổ vỡ, dễ bị đánh bại và điều đáng sợ là nếu một người hiểu rõ bóng đá Anh như Mourinho còn thất bại, ai sẽ đưa họ trở lại đỉnh cao.
Mỉa mai là Arsenal sau mùa giải cuối cùng tồi tệ cùng Wenger, họ lại hồi sinh một cách không thể tin được dưới thời Unai Emery. Dễ thấy rằng, khác biệt trong thành công và thất bại của hai đội sau ngày Ferguson và Wenger rút lui nằm ở các quyết định chọn người mà nhìn qua, Emery rõ ràng có nhiều kinh nghiệm và thành công hơn Moyes.
Cũng vì thế mà ở Old Trafford đêm nay, Arsenal được đánh giá cao hơn đội chủ nhà, sau khi họ được nâng cấp về lối chơi, con người và thích nghi nhanh những gì HLV người Tây Ban Nha thay đổi. Vẫn biết so sánh chỉ là trên giấy tờ, CĐV M.U có lẽ cũng ước gì đội bóng không bị Moyes phá hỏng nhanh đến vậy trong chưa đầy 1 năm.
198 Hai đội đã gặp nhau 198 lần ở Football League/Premier League, M.U thắng 83 trận, Arsenal thắng 69, hai đội hòa 46. 33 Số danh hiệu vô địch Anh của hai đội, trong đó M.U có 20 danh hiệu, Arsenal là 13. 5 Sau khi Alex Ferguson rời M.U năm 2013, 5 mùa giải gần đây, danh hiệu Premier League thuộc về Man City (2), Chelsea (2) và Leicester. |
Mạnh Hào
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất