10/03/2011 13:19 GMT+7 | V-League
(TT&VH) - Sau khi ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo SHB.ĐN, Ngọc Thanh mừng đến phát cuồng bằng cách cởi áo, miệng mút ngón tay cái và lao như gã điên đến ôm chầm Huỳnh Đức. Một hành động biết nói!
Khi “Vua phá lưới nội” khát…
Đấy là bàn thắng vào lưới V.Ninh Bình (vòng 4), có tính chất “may hơn khôn”. Vừa vào thay người, Ngọc Thanh nhận đường chuyền bằng đầu không gì ngon ăn hơn của Quốc Anh, khoảng cách đối diện với khung thành chỉ 1m, tiền đạo từng là đồng Vua phá lưới nội 2008 (cùng Đức Dương, Nam Định) ập xuống đánh đầu, ấn định tỷ số 2-1 cho SHB.ĐN.
Một bàn thắng quý hơn vàng. Đằng xa, Huỳnh Đức nhảy cẫng lên, còn khán đài sân Chi Lăng như động đất vì sự phấn khích của khán giả. Trận đấu gặp HN.ACB ở vòng 5 vừa rồi, đầu hiệp 2 Thanh mới được tung vào sân thay Quốc Anh.
Lúc đó, SHB.ĐN đang chơi như gà mắc tóc, nhất là hàng công, và đang bị HN.ACB dẫn trước 1-0. Cũng như trước đó một tuần, sự có mặt của Ngọc Thanh đã giúp SHB.ĐN thi đấu tưng bừng, chỉ 6 phút sau ghi bàn thắng gỡ hoà 1-1, rồi giành chiến thắng chung cuộc 3-1. Tiếc rằng, trước đối thủ yếu ớt như thế Thanh không ghi được bàn thắng nào.
Tất cả những hành động của Ngọc Thanh sau khi làm tung lưới V.NB đã nói lên một điều, cơn khát ghi bàn của chân sút này đã lên đến đỉnh điểm. Cũng chẳng khó lý giải, khi 2 năm qua, trong màu áo của đội bóng đất cảng Hải Phòng, Ngọc Thanh chỉ ghi được 4 bàn thắng, chia đều 2 mùa.
Đẳng cấp “sát thủ” nội!
Với hiệu suất ấy mà Ngọc Thanh vẫn được SHB.ĐN trải thảm đỏ đón về, chỉ có 2 điều kiện xảy ra: HLV bị “mờ mắt” mới bỏ gần 5 tỷ cùng mức lương 30 triệu để sở hữu Thanh; Huỳnh Đức cảm nhận được tài năng chơi bóng cũng như bản năng ghi bàn của Ngọc Thanh vẫn chưa mất đi.
Ngọc Thanh đã ăn mừng như thế này khi giúp XM.HP giành ngôi á quân V-League 2010 |
Tất nhiên, Huỳnh Đức và cả người hâm mộ Đà Nẵng đều muốn vế thứ hai xảy ra. Ở mùa giải 2008, Ngọc Thanh đã vượt qua tất cả các “sát thủ” máu đỏ da vàng đồng hương để trở thành đồng “Vua phá lưới nội” với 12 bàn thắng trong màu áo XM.HP. Thành tích ấy như câu chuyện cổ tích với Ngọc Thanh, người tưởng đã bị số phận ngoảnh mặt sau những gì thể hiện trong màu áo CA.TPHCM và Ngân hàng Đông Á.
Ngọc Thanh đã phải lao động rất nhiều mới có chỗ đứng và bùng nổ ở Lạch Tray. Có điều, ngay sau khi lên đỉnh năm 2008 thì anh lại trượt dài xuống thất vọng, thậm chí từng bị kỷ luật, chuyển xuống đội trẻ. Đấy như là quy luật, hay cái dớp của “Vua phá lưới nội”?
Nhận định này là có cơ sở, bởi chúng ta đã từng hân hoan khi Ngọc Linh (Nam Định) ẵm danh hiệu này năm 2005 nhưng sau đó thì mất hút. Năm ngoái, Ngọc Linh vất vưởng được K.KH nhận về, nhưng chỉ ghi nổi 1 bàn, sau đó vô kỷ luật nên bị cắt hợp đồng.
Năm 2010, đến lượt Công Vinh (ghi 14 bàn mùa giải 2009) rơi vào cơn khủng hoảng toàn diện. Năm nay, Quang Hải (ghi 13 bàn năm 2010) cũng đang tịt ngòi khi rời Nha Trang vào khoác áo N.SG. Hàng loạt chân sút nội được kỳ vọng cũng đang trở thành nỗi thất vọng. Đấy là nghịch lý.
Đẳng cấp là mãi mãi, phong độ mới nhất thời. Chúng ta thấy rất rõ, các chân sút ngoại có sự ổn định rất rõ cả về phong độ lẫn đẳng cấp. Nhìn rộng ra, tuổi thọ tài năng của bóng đá nước ngoài rất cao. Cách giải thích xuôi tai nhất, có lẽ là do ý thức nghề nghiệp của họ chuyên nghiệp hơn chúng ta. Cầu thủ VN có quá nhiều trường hợp bị đẩy vào cảnh “sớm nở, tối tàn”, trở thành người bình thường, thậm chí sa ngã, sau khi có chút thành tựu. Họ bị chi phối bởi quá nhiều tác động ngoài bóng đá (trong đó nguy hại nhất là sinh hoạt thiếu điều độ) và thiếu ý chí vươn lên. Tuổi thọ nghề nghiệp và tài năng của ngôi sao chúng ta đúng là quá thấp! Đấy là nỗi đau, nhất là khi dư luận lý giải một phần của sự sa sút là do mãnh lực của đồng tiền.
Ngày chia tay XM.HP, Ngọc Thanh ghi bàn thắng nâng tỷ số 2-1 vào lưới B.BD (vòng 26 V-League 2011) giúp đội bóng đất Cảng giành ngôi á quân. Hôm ấy, Ngọc Thanh cũng cởi áo ăn mừng vì quá lâu mới ghi được bàn thắng. Với khoảnh khắc lóe sáng muộn mằn đó, nó cũng giúp cho thương hiệu của tiền đạo này được đánh bóng đôi chút, để Huỳnh Đức có cái mà ăn nói khi kéo đệ tử một thời về sân Chi Lăng.
Ngọc Thanh đã ghi bàn, đã cởi áo ăn mừng và phần nào chứng tỏ sự hữu ích của mình ở Chi Lăng, nhưng câu chuyện của một cựu “Vua phá lưới nội” đang vật vã lấy lại hình ảnh chưa xa, vẫn còn rất dài…
NGỌC HÒA
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất