26/08/2021 07:09 GMT+7 | Văn hoá
(lienminhbng.org) - Charlie Watts - tay trống của ban nhạc rock Anh huyền thoại Rolling Stones - đã qua đời thanh thản ở tuổi 80 bên gia đình và người thân tại một bệnh viện ở London (Anh) hôm 23/8.
Mặc dù không có nguyên nhân nào được nêu rõ, nhưng cái chết của Watts xảy ra hai tuần sau khi ông tiết lộ vừa trải qua ca phẫu thuật khẩn cấp. Điều này cũng khiến ông không thể cùng Rolling Stones thực hiện tour diễn No Filter đã lên lịch ở Mỹ, dự kiến bắt đầu từ 26/9 tới. Thông báo tin này, Watts nói đùa: “Lần đầu tiên, thời gian của tôi hơi lệch một chút”.
Tay trống của những mâu thuẫn
Cùng với Mick Jagger và Keith Richards, Watts đã xuất hiện trong mọi album phòng thu của ban nhạc. Ông được nhiều người coi là một trong những tay trống vĩ đại nhất mọi thời đại. Watts được xem là trụ cột của ban nhạc, là nhịp đập không mệt mỏi của nhóm nhạc rock'n'roll vĩ đại nhất thế giới, cho dù chưa bao giờ dành nhiều tình cảm cho thứ âm nhạc mà ông đã chơi trong suốt 60 năm.
Tính cách tự cao tự đại của Watts và việc phủ nhận mọi thứ từng đạt được đã khiến một số nhà quan sát tin lời ông. Gia tài của Watts ước tính trị giá 165 triệu bảng, mặc dù ông không sáng tác bài nào trong số các bản hit của Rolling Stones. Watts tự mô tả mình là “rất may mắn” nhưng các thành viên trong ban nhạc biết rõ ông là động lực giúp họ không bị “chìm”, là năng lượng sáng tạo ngăn họ trở nên già cỗi trong âm nhạc. Nếu ai từng nhún nhảy khi nghe một bài hát của Rolling Stones, đó là họ đã từng nhảy theo Watts. Nhịp điệu nhuốm màu jazz của ông là ma thuật khiến người nghe lắc lư, trong khi các ban nhạc khác khó làm được điều này.
Watts thích chơi trống. Ông đã sống cả đời vì điều đó. Nhưng đó không phải là thể loại âm nhạc mà ông muốn tạo ra, cũng không phải là loại nhạc mà ông được chủ động đưa ra lựa chọn. Lý do tốt nhất để thu âm các album mới, trong hơn 30 năm qua, là vì “nó mang lại cho chúng tôi một thứ gì đó khác biệt để chơi trên sân khấu” như một chia sẻ của Watts lúc sinh thời.
Khi được yêu cầu đánh giá những năm tuyệt vời nhất của ban nhạc trong suốt sáu thập kỷ, Watts nói không do dự về khoảng thời gian ngắn ngủi từ năm 1969 đến năm 1974 với Mick Taylor là tay guitar chính, sau cái chết của Brian Jones. Đó là những năm Rolling Stones thu âm Let It Bleed, Sticky Fingers và Exile On Main Street. Nhưng khi được yêu cầu chọn một vài bản nhạc yêu thích, Charlie chỉ lắc đầu. “Tôi không nghe những đĩa đó nhiều”.
Việc không coi trọng truyền thống của nhạc rock của Watts gồm cả sự căm ghét đám đông lễ hội và sân vận động. “Tôi không muốn làm điều đó” - Watts nhún vai nói khi ban nhạc chuẩn bị cho sự kiện xuất hiện rầm rộ tại Glastonbury vào năm 2015 - “Tôi không thích chơi ngoài trời và chắc chắn tôi không thích lễ hội. Đó không phải là điều tôi muốn làm trong một ngày cuối tuần”.
Watts thẳng thắn nói như vậy bởi những gì ông muốn là chơi nhạc jazz: “Trong nhạc jazz, bạn gần gũi hơn. Trình diễn nhạc rock trong một sân vận động bóng đá, bạn không thể nói rằng các bạn đang gắn bó chặt chẽ với nhau khi không nhìn thấy ca sĩ và cách họ tới nửa dặm”.
Bước qua “vũng bùn” ma túy
Sinh ngày 2/6/1941, Watts lớn lên trong một ngôi nhà lắp ghép ở Kingsbury, phía tây bắc London, sau khi khu phố của gia đình ông bị san bằng trong cuộc oanh kích của phát xít Đức hồi năm 1940. Khi còn nhỏ, Watts đã thể hiện năng khiếu nghệ thuật và giành được một suất vào Trường Nghệ thuật Harrow trước khi nhận công việc là nhà thiết kế đồ họa.
Niềm đam mê với hội họa không bao giờ rời bỏ Watts và ông đã vẽ bìa cho một số bìa album của ban nhạc, cũng như vẽ bản phác thảo trong mọi phòng khách sạn ông từng trú chân.
Tuy nhiên, Watts lại bị ám ảnh vì nhạc jazz. Ông không ngừng nghe nghệ sĩ của New Orleans Jelly Roll Morton và thủ lĩnh ban nhạc lớn Duke Ellington, trước khi khám phá nhạc jazz hiện đại thông qua Charlie Parker.
Cha Watts, một tài xế xe tải, đã mua cho con trai bộ trống đầu tiên và ông bắt đầu chơi tại các quán cà phê và câu lạc bộ địa phương với các ban nhạc như Jo Jones All Stars. Sau đó, Watts đã gia nhập ban nhạc blues điện tử đầu tiên của Anh, chơi tại câu lạc bộ Ealing trước những khán giả ngây ngất bao gồm Rod Stewart tuổi teen, Jimmy Page và Paul Jones.
Thông qua các hợp đồng biểu diễn đó, Watts bắt đầu chơi với một loạt những người đam mê nhạc blues trẻ tuổi, bao gồm một nam sinh tên là Mick và các bạn của anh ta là Keith và Brian cùng người chơi piano Ian Stewart. Một năm sau, nhóm nhạc này có thêm guitar bass là Wyman và họ có buổi biểu diễn đầu tiên tại Câu lạc bộ Marquee vào tháng 7/1962.
Trong suốt những năm 1970, khi Richards và Mick Taylor chìm ngập trong cơn nghiện heroin, Watts không bận tâm đến việc ăn chơi trác táng. “Bill và tôi quyết định nuôi râu. Nỗ lực này khiến chúng tôi kiệt sức” – Watts nhớ lại.
Tuy nhiên vào đầu thập kỷ 1980, “tôi đã trở thành một người hoàn toàn khác. Tôi đã chìm vào heroin. Tôi đã rất ốm yếu. Con gái từng nói với tôi rằng trông tôi giống Dracula (ma cà rồng). Tôi suýt mất vợ và mọi thứ vì hành vi của mình. Tôi đã phát điên và gần như giết chết bản thân” – Watts từng kể.
Thời điểm đó, ngay cả Keith cũng lo lắng về tình trạng của tay trống. Sau lần Watts bất tỉnh trong phòng thu, nghệ sĩ guitar này đã cảnh báo ông về việc dùng ma túy quá liều. Với tình trạng tồi tệ của Watts, ban nhạc gần như tan rã. Jagger đã bắt đầu tạo dựng sự nghiệp solo. Sau đó, Watts đã quyết định cai nghiện sau khi bị gãy mắt cá chân trong khi chơi trống tại câu lạc bộ jazz của Ronnie Scott.
"Một chính khách cao cấp" của nhạc rock
Với tương lai tài chính được đảm bảo vì Rolling Stones - một trong những ban nhạc sống nổi tiếng nhất thế giới - Watts có thể thỏa mãn niềm đam mê nhạc jazz của mình bằng cách kết hợp cùng một số nhạc sĩ tài năng nhất ở Anh để thực hiện một loạt các bản thu âm và biểu diễn. Họ thường chơi trong thời gian nghỉ dài giữa các chuyến du diễn của Rolling Stones. Ông có bản thu âm nhạc jazz đầu tiên - Live at Fulham Town Hall (1986).
Năm 2004, Watts được chẩn đoán bị ung thư vòm họng. Ông được điều trị và hồi phục hoàn toàn. Hồi phục sức khỏe, ông tiếp tục thu âm album phòng thu thứ 22 - A Bigger Bang - cùng Rolling Stones, lưu diễn cùng ban nhạc và cả ban nhạc jazz của mình.
Từ một chàng thanh niên để tóc nâu dài đến vai vào cuối những năm 1960, Watts đã thành một "chính khách cao cấp" của nhạc rock với mái tóc trắng, ăn mặc hoàn hảo và lịch sự. Bắt Watts nói về vị trí của ông trong lịch sử nhạc rock là điều gần như không thể - dù ông có vẻ thích nói về thời trang. Không có gì lạ khi thấy Watts mặc một bộ vest đặt may riêng và cà vạt chấm bi trong khi những người bạn cùng ban nhạc của ông mặc quần jean và áo phông.
Trong thế giới sôi động và đầy cạnh tranh của rock and roll, Watts dường như chẳng có mấy kẻ thù. Năm 1989, Watts được ghi tên và Sảnh Danh tiếng Rock & Roll cùng ban nhạc Rolling Stones và năm 2006 ông được đưa vào Đại sảnh Nghệ sĩ trống Hiện đại, bên cạnh những tên tuổi nổi tiếng bao gồm Sir Ringo Starr, Keith Moon và Buddy Rich. Năm 2016, Watts đứng thứ 12 trong danh sách “100 tay trống vĩ đại nhất mọi thời đại” của tạp chí Rolling Stone.
Một rocker chung thủy Có thể nói, Watts là rocker hiếm có trong lịch sử âm nhạc. Ông ghét ánh đèn sân khấu, hiếm khi trả lời phỏng vấn hoặc cặp kè với những người nổi tiếng. Trong khi các thành viên khác của ban nhạc thích những cuộc tình công khai với các siêu mẫu và nữ diễn viên, Watts kết hôn với người vợ Shirley vào năm 1964 và chung thủy tuyệt đối với bà. Vợ chồng ông tránh xa ánh đèn rực rỡ của London và New York, thay vào đó chọn cuộc sống tại Halsdon Manor, một ngôi làng nông thôn ở phía bắc Devon - nơi họ sở hữu một trang trại nuôi ngựa Ả Rập. |
Việt Lâm (tổng hợp)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất