02/06/2017 08:07 GMT+7 | Bóng đá Việt
(lienminhbng.org) - Thành ngữ "Được voi, đòi tiên" nhằm nói đến tính cách tham lam của con người. Ngồi nhẩn nha đọc lại cuốn Người Việt- Phẩm chất và thói hư tật xấu (NXB Thanh Niên- báo Tiền phong ấn hành), quả thật đó là một trong những tật xấu chí mạng của người Việt.
Với hành trình của U20 Việt Nam, nếu so sánh hóm hỉnh, nói thẳng chúng ta đã được “con voi” rồi, nhưng nhiều người vẫn không hài lòng, muốn phải như “cô tiên”, trong khi không biết đẳng cấp bóng đá đang ở đâu. SEA Game, giải đấu cấp khu vực mà đã hơn 50 năm vẫn không thể vô địch thêm lần nữa. AFF Cup mới chỉ một lần đăng quang. Vậy thì, hai cái giải đó so với tấm vé dự World Cup của U20 Việt Nam, cái nào danh giá hơn?
Lần đầu tiên đưa bóng đá Việt Nam đến với World Cup, nói thẳng, người hâm mộ lạc quan nhất cũng không thể tự tin kỳ tích này sớm được lặp lại. Biết bao cầu thủ trong nước ao ước được như những Đức Chinh, Quang Hải, Tiến Dũng, Văn Hậu. HLV nào trong nước dám tin mình sẽ làm được như HLV người Khánh Hòa, ông Hoàng Anh Tuấn!? Tham dự SEA Games (thậm chí vô địch SEA Games), khó có thể đủ thỏa mãn trọn vẹn niềm tự hào, nhất là khi đầu tư vật chất, tinh thần, niềm tin, cho hai giải đấu này hàng chục năm qua là quá lớn.
Nếu cho rằng tấm vé dự U20 World Cup là may mắn, HLV Hoàng Anh Tuấn năng lực chưa tốt, thì không công bằng. Có điều kiện, mọi người hãy xem lại hành trình của U19 Việt Nam, tại giải bóng đá U19 châu Á năm ngoái. U19 Việt Nam nằm ở bảng B, cùng các đội được đánh giá rất mạnh gồm U19 CHDCND Triều Tiên, U19 UAE và U19 Iraq. Trận ra quân, U19 Việt Nam thắng U19 Triều Tiên 2-1. Sau đó, hòa 1-1 UAE, hòa Iraq 0-0. Vào tứ kết, gặp chủ nhà Bahrain đâu phải đơn giản. Vậy nhưng, thầy trò ông Tuấn đã hạ đối thủ này 1-0, chính thức đoạt vé đến Hàn Quốc. Trong khi đó, U19 Thái Lan thua tả tơi cả 3 trận vòng bảng, bị loại sớm. Trận thua 0-3 trước U19 Nhật Bản tại bán kết là điều phải chấp nhận, vì cuối cùng, đội bóng xứ hoa Anh đào đã vô địch.
U20 Việt Nam có thể làm tốt hơn nữa tại vòng chung kết U20 World Cup, ví dụ ghi thêm bàn thắng. HLV Hoàng Anh Tuấn cùng các trợ lý chưa phải là đã hoàn hảo. Điều đó đúng, nhưng với những gì đã mang lại cho bóng đá Việt, cho khán giả, khơi nguồn cảm hứng mạnh mẽ về một tiến trình cùng chung tay nâng cấp nền bóng đá, thầy trò ông Tuấn “con” xứng đáng nhận được những lời động viên, khen ngợi. Hoặc, sự góp ý, chỉ trích nên ở tinh thần xây dựng, chân thành.
Việc U20 Việt Nam vừa chân ướt chân ráo về nước, bầu Đức với những phát biểu kiểu phủ nhận ngay đóng góp chuyên môn của Hoàng Anh Tuấn, xới lại những chuyện ngoại lề, kiểu thất nghiệp V-League không ai mời gọi, xem ra là bất nhẫn, thiếu thấu đáo, nhất là ông Đức đang giữ vị trí Phó Chủ tịch VFF.
Với bóng đá Việt thời điểm này, để giữ một biểu tượng tích cực, một ngọn lửa hồng, là rất khó, vì có quá nhiều chuyên gia, bình loạn viên và cả đội ngũ “thánh chém gió” hùng hậu, sẵn sàng thỏa mãn những khoái cảm chê bai cá nhân, mà phủ nhận những nỗ lực của người khác.
Bóng đá Việt chưa tiến nổi, cũng là vì thế mà ra thôi!
Hữu Qúy
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất