Nốt trầm Wayne Rooney: Lạc lối vì quá đa năng

20/08/2015 06:22 GMT+7

(lienminhbng.org) - Khi phải đá tiền vệ, Rooney muốn được đẩy lên trên. Ở vị trí “số 10”, anh muốn làm một “số 9”. Còn khi sắm vai mũi nhọn, thì anh lại lùi sâu để kiểm soát bóng. Vấn đề của Rooney là anh quá lạm dụng sự đa năng của mình.

Tờ Telegraph ví von rằng Rooney giống như một chú bé ở ngoài sân chơi, thích chạy khắp nơi với một sự nhiệt tình đặc biệt. Nhưng chính vì thế, khi đã thấm mệt, cậu bé ấy sẽ trở nên chóng mặt và mất phương hướng.

Mất cảm giác, mòn kỹ năng

Nhìn vào thành tích ghi bàn trong sự nghiệp của Wayne Rooney, thật dễ nhận thấy trong hai mùa giải được toàn tâm toàn ý ở vị trí tiền đạo (2009-10 và 2011-12), anh đều tỏa sáng rực rỡ với 34 bàn thắng trên mọi đấu trường. Ở những mùa còn lại, vị trí của anh đều không được cố định. Lúc thì phải dạt cánh, lúc đá hộ công, thậm chí, anh còn bị kéo về đá tiền vệ trung tâm với nhiệm vụ chủ yếu là tranh chấp, thu hồi bóng.

Dưới thời David Moyes ở Everton, Rooney đá 4.201 phút tại Premier League, ghi 15 bàn, tức là trung bình 268 phút/bàn. Dưới thời Sir Alex, anh chơi 22.443 phút, ghi được 141 bàn, tức là 159 phút/bàn. Khi Moyes dẫn dắt Man United, hiệu suất làm bàn của Rooney là 157 phút/bàn. Còn dưới triều đại Van Gaal, Rooney ghi 12 bàn sau 3.056 phút, tức 254 phút/bàn. Hồi ở Everton, Rooney còn quá trẻ và vẫn trên đường học hỏi, chứ chưa phải một ngôi sao đã khẳng định tên tuổi. Bởi thế có thể tin rằng Rooney mùa giải trước là phiên bản tệ nhất của anh từ trước đến nay.

Bây giờ, Rooney lại được bố trí đá ở vị trí mũi nhọn của Man United. Không những thế, anh còn được ưu ái khá nhiều, từ mức lương khủng (300 nghìn bảng/tuần), tấm băng thủ quân, cho đến sự tin tưởng của Van Gaal. Nhưng Rooney ở tuổi 30 đã khác rất nhiều so với vài năm trước. Hai vòng đầu tiên của Premier League, anh chỉ có 2 cú sút, không ghi bàn nào, và thậm chí còn không chạm bóng trong vòng cấm địa. Trước Club Brugge - một đối thủ yếu, anh chỉ có đúng một pha bóng đáng kể là cú móc bóng bị cản phá trên vạch vôi, còn lại là một sự im lặng đáng sợ.

Vấn đề với Rooney là sau ba mùa giải liên tiếp chơi ở những vị trí khác nhau, anh đã đánh mất cảm giác bóng trước khung thành, luôn có xu hướng lùi xuống kiếm bóng. Tốc độ của anh cũng giảm rất nhiều so với trước, và nó kéo theo sự giảm sút về độ nhiệt trong những pha bóng cần tới sức rướn.

Rooney cần thêm thời gian

Sir Alex từng bảo rằng Rooney là mẫu cầu thủ phải được thi đấu nhiều, ra sân liên tục thì mới có thể tỏa sáng được, và sau một chuỗi trận tịt ngòi, anh có thể nổ súng liên tục. Trận đấu với Club Brugge thực tế mới là trận đấu chính thức thứ ba của Man United ở mùa giải này, và Van Gaal chắc chắn vẫn đủ kiên nhẫn để tiếp tục đặt niềm tin vào Rooney và hy vọng anh sớm nổ súng.

Ở giai đoạn hai của mùa giải trước, Rooney từng trải qua chuỗi 9 trận tịt ngòi liên tiếp, sau đó anh ghi 5 bàn/6 trận kế tiếp. Hiện tại, chuỗi trận tịt ngòi ở các trận chính thức của Rooney cũng đã kéo dài đến con số 9 (6 ở mùa trước). Cuối tuần này, Man United tiếp Newcastle, đội bóng mới giành 1 điểm sau 2 vòng đầu, và cơ hội lại mở ra với Rooney?

Nhưng ngay cả khi Rooney có sút tung lưới Newcastle, đó chưa chắc đã là một chỉ dấu cho giải pháp của Van Gaal. Liệu ông có mang về một chân sút tên tuổi nữa không (nhất là sau khi bị Chelsea chơi một vố đau với pha hớt tay trên Pedro vào tối qua), và nếu mang được chân sút ấy về (Thomas Mueller?) thì Rooney sẽ phải đá ở đâu? Liệu Chicharito có xứng đáng được trao cơ hội hay không, sau một mùa giải không đến nỗi tệ ở Real Madrid.

Có lẽ trước mắt Van Gaal vẫn sẽ đặt niềm tin vào Rooney, vào những nỗ lực và kinh nghiệm của anh. Nhưng rồi cũng có lúc ông hết kiên nhẫn và khi đó, Rooney hãy coi chừng!

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm