Arsenal giành cúp FA, chấm dứt 9 năm trắng tay: Nào ai hiểu Tình yêu?

19/05/2014 06:59 GMT+7

(lienminhbng.org) - Khi những khán đài Wembley nổ tung, một cảm giác rất khó tả lan nhanh trong huyết quản các Pháo thủ. Niềm kiêu hãnh của một nhà vô địch hay những giọt nước mắt khép lại sự đợi chờ? Không. Đó chỉ là điều đơn giản nhất: Tình yêu!

Thật dễ hiểu khi người ta luôn cảm thấy hạnh phúc với 1 trí nhớ kém. Nhưng Arsenal thì không! Cuộc hành trình mệt nhoài và đầy giông bão trong suốt gần 9 năm qua luôn được ghi dấu bởi những thất bại Không Thể Quên. Cứ như thể các cầu thủ và CĐV đã trở thành những nhân vật trong 1 cuốn sách tự viết, mà họ nhiều lúc chẳng hiểu ông tác giả Wenger muốn gì.

Tình yêu, hoặc cái chết

Đã quá xa rồi cái thời của một đội hình bất bại, của thiên đường và sự ngạo nghễ, của mơ ước và vị thế đại gia. Những người yêu mến đội bóng này đã có thừa thử thách, đã có đủ cả nước mắt lẫn nụ cười để đón lấy khoảnh khắc vinh quang theo 1 cách rất riêng. Nồng nhiệt mà bình lặng. Thăng hoa đến bùng nổ, nhưng vẫn cảm thấy thanh thản trong lòng. Như thể ta được thấy lại những giai điệu thân quen quá đỗi nhưng vẫn không thể không nhún nhảy. Như thể giữa thế kỷ 21 bỗng xuất hiện trước mặt ta hình ảnh của Pink Floyd, của San Francisco Sound, của sự vô tư trong sáng như cặp tình nhân trẻ say sưa bên vô lăng của chiếc xe mui trần bám bụi.

Vậy đấy, chớp mắt đã 9 năm rồi...

Quá nhiều thứ đã thay đổi, nhưng Wenger thì không. Ông vẫn ở đó, như một sự thách thức thầm lặng nhưng kiên quyết với những biến động không ngừng của bóng đá hiện đại. Ông vẫn là một chiến lược gia đầy tranh cãi trong cách dùng người và ứng dụng chiến thuật. Ông vẫn khiến các đối thủ cười thầm khi tăng lương gấp đôi cho 1 cầu thủ từng gãy chân và mất hút vài mùa giải. Và với đa số các CĐV Arsenal, ông vẫn thắng! Không phải bởi những cú ra đòn kiểu Mike Tyson ở những thời khắc quyết định. Mà là ở khả năng chịu đòn, như 1 người lính.

Nếu chiến thắng là thước đo của tài năng (theo kiểu Mourinho chẳng hạn), thì thất bại trong thời đại này là gì? Có lẽ nó còn nguy hiểm và có sức tàn sát hơn một viên đạn 9 ly. Nhưng vị Giáo sư khả kính ấy vẫn có được sự ủng hộ gần như tuyệt đối để đủ sức kiểm soát đế chế của mình. Vì ông không chỉ là một HLV, mà còn là 1 Gooner! Vì ông luôn chứng tỏ rằng, Arsenal với Wenger luôn chỉ có lựa chọn hoặc tình yêu hoặc “cái chết” để chứng minh bản sắc. Ồ, mà vì ông là người Pháp, nên quá hiểu tình yêu (l'amour) và cái chết (la mort), chỉ khác nhau một chữ cái mà thôi!

Trận chiến 3000 ngày

Những người trung lập sẽ khó thể hiểu nổi, vì sao Arsenal lại sung sướng đến vậy chỉ với 1 chiếc Cúp FA. Nhưng những trái tim Pháo thủ, những người đã cùng đội bóng trải qua trận chiến 3000 ngày, đã cùng miệt mài trên con đường cao tốc dài bất tận, mới hiểu hạnh phúc hóa ra lại đến từ tấm gương chiếu hậu. Chiến tích này không chỉ là đoạn sang trang của 1 hành trình, mà trên hết, nó còn phản chiếu nỗ lực, sự hy sinh, hay cả lòng chung thủy của cả một tập thể.

Một chiếc Cúp cho những khoảnh khắc không thể nào quên suốt gần 1 thập kỷ. Cho mồ hôi và cả máu của những người ở lại trong thất bại. Cho cả những ai đã ra đi trong ước mơ dang dở. Cho giọt nước mắt của Cesc, cho cái chân gẫy gập của Dudu, cho nụ cười ngạo nghễ của Percy, hay bất cứ ai đã trở thành một phần của đội bóng.

Hạnh phúc, các CĐV đã cảm thấy hạnh phúc biết bao khi chứng kiến các cầu thủ của mình nâng cao chiếc Cúp một cách tự hào nhưng không kém phần... luống cuống. Và cũng trong đêm hoa đăng Wembley ấy, sẽ thật tuyệt vời nếu họ hiểu: Tình yêu hóa ra không chỉ là một chất gây nghiện triền miên. Khi yêu, chính là lúc bạn đã cho phép đội bóng ấy quyền làm bạn đau khổ!

Champagne đã được rót, và chẳng ai ngăn được màn ăn mừng của các Pháo thủ. Đừng vội nghĩ về tương lai, cũng đừng vội vã để bữa tiệc sớm tàn. Hãy tin rằng ở khắp thế giới, hàng triệu Gunners cũng đã rót cho mình một ly để cùng hướng về Wenger và các học trò! 1 ly cho Wembley! Nơi ấy là nước Anh. Là Premier League. Là những đối thủ mà các chàng trai Bắc London vừa đâm nhát kiếm khiêu chiến đầu tiên...

11 Với chức vô địch này, Arsenal đang cùng với Man United giữ kỷ lục giành cúp FA nhiều nhất trong lịch sử. Họ đã 11 lần đăng quang.

3283 Sau 3283 ngày trắng tay, kể từ sau chiếc cúp FA năm 2005, Arsenal mới lại giành được một danh hiệu.

12 Đây là danh hiệu thứ 12 của Arsene Wenger sau 18 năm dẫn dắt Arsenal. Trong số này có 3 chức vô địch Premier League, 5 cúp FA, và 4 Siêu cúp Anh.


Yến Thanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm