Thư ngỏ của một CĐV tuyển Pháp: Tại sao, Blanc?

02/07/2012 14:31 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

(TT&VH) - Biếm họa của Aujourd`hui en France: Blanc bực tức rời xe bus tuyển Pháp, để lại đằng sau lời xì xầm: “Tôi không hiểu sao HLV lại quyết định rời ghế?”

Ông đã từng tuyên bố rằng muốn dẫn dắt đội tuyển Pháp không chỉ ở EURO 2012, mà còn ở World Cup 2014, nhưng giờ thì ông lại chối bỏ trách nhiệm ấy một cách quá ư dễ dàng. Tại sao, Blanc?

Ông, một trong những biểu tượng của đội áo lam đã lên ngôi ở World Cup 1998, đã gieo vào lòng chúng tôi hy vọng, hy vọng rằng màu áo Lam bất tử sẽ tươi thắm trở lại sau khi nó bị vấy bẩn ở Nam Phi. Ông trừng phạt những con “cừu đen” bằng cách loại tất cả khỏi danh sách trong lần tập trung đầu tiên của mình. Ông “cảm hóa” những người còn lại bằng sự hấp dẫn tự nhiên và giúp cho một loạt cầu thủ trẻ bước ra ánh sáng. Ông xây dựng lại “văn hóa” của tuyển Pháp một cách điềm đạm theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”, chậm nhưng chắc. Và vì sự chắc chắn ấy, chúng tôi đã tin, tin rằng ông sẽ kiên định với con đường ấy đến cùng. Tin rằng đằng sau vẻ ngoài nhân hậu và có phần ưu tư ấy, là một trái tim cứng rắn, can đảm và không hề biết chùn bước trước khó khăn.

Biếm họa của Aujourd`hui en France: Blanc bực tức rời xe bus tuyển Pháp, để lại đằng sau lời xì xầm: “Không hiểu vì sao mỗi ông ấy rời xe buýt?”


Nhưng ông đã khiến chúng tôi thất vọng. Ông bảo mình ra đi vì không thể chịu nổi áp lực nữa, và cách cư xử của các tuyển thủ Pháp đã làm ông phiền lòng. Nhưng thưa ông, một người cha sẽ không bỏ những đứa con dù chúng có hư hỏng đến đâu, và so với những gì đã từng diễn ra tại Nam Phi, thì hiện tại vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát. Tuyển Pháp chưa “hư” đến mức không thể cứu vãn, và nếu căn bệnh ở Nam Phi bắt đầu tái phát, thì việc làm của một ông bác sĩ là phát hiện và cắt bỏ nhanh chóng những ung nhọt, chứ không phải từ chối chữa chạy vì sợ rằng nó sẽ truyền nhiễm sang bản thân mình, thưa ông!

23 trận bất bại trong vòng hai năm qua nuôi dưỡng cho niềm tin của chúng tôi lớn dần lên. Không phải kiểu vui vẻ “ăn xổi” trong giây lát, mà là hạnh phúc nhỏ bé được góp nhặt từ từ và xếp cẩn thận vào một ngăn của trái tim, tỉ mỉ như người ta xếp domino. Chúng tôi hiểu và chưa hề dám mơ một giấc mơ lớn, vì nỗi đau lớn nào cũng cần thời gian để hàn gắn. Nhưng tại sao niềm vui góp nhặt một cách bền gan đến thế lại tan biến chỉ sau hai trận thua ở EURO? Tại sao người tạo nên hình hài của đội tuyển Pháp một cách tỉ mỉ, trau chuốt và rất trách nhiệm (hoặc chỉ là có vẻ như thế) trong hai năm qua có thể phủi sạch tất cả những gì chính mình gây dựng chỉ vì vài chi tiết lỗi mới phát sinh?

Ông sẽ chóng tìm được một CLB mới để tạm quên đi những gì vừa diễn ra, nhưng chúng tôi và đội áo lam bị bỏ rơi ấy sẽ mất nhiều thời gian để xây dựng lại từ đầu, sau khi niềm tin bị sứt mẻ nghiêm trọng không chỉ vì cách cư xử của những con “cừu đen” trong đội tuyển, mà còn vì sự trốn chạy của một người là biểu tượng của cuộc tái thiết từ nỗi đau Nam Phi trong hai năm qua.

Dẫu sao, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tin tưởng, vì trái tim vốn đã bị thử thách quá nhiều lần và không còn mong manh nữa. Và vì chúng tôi tin rằng đội Pháp cần một người mạnh mẽ hơn ông, như Didier Deschamps chẳng hạn. Cách ông ấy chịu muôn vàn áp lực ở Marseille mùa bóng vừa qua, khi đội bóng từng tụt xuống nhóm xuống hạng và các CĐV từng tôn vinh ông cũng đã bắt đầu buông lời chỉ trích, cho thấy một cá tính dám đối đầu và trách nhiệm tương xứng với những hy vọng ông đã tạo dựng được. Không phải là một sự rút lui dễ dàng như những gì ông đã làm đâu, Blanc!

Tạm biệt Blanc và chúc ông may mắn, vì ông là một người giỏi và có tâm huyết. Nhưng những người yêu tuyển Pháp chúng tôi cần nhiều hơn thế. Trái tim của chúng tôi đã bị thử thách, nhưng nó vẫn kiên định. Còn ông thì không…

Một CĐV áo lam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm