31/08/2012 14:27 GMT+7 | Phim
(TT&VH) - Hơn bất cứ diễn viên nào khác trong kỷ nguyên vàng của điện ảnh, Ingrid Bergman có một gương mặt dành cho những bộ phim đen trắng. Người ta từng lạm dụng nhiều từ để mô tả sự “phát sáng” trên gương mặt của bà, song xem bà diễn trong phim Casablanca, Gaslight, Notorious hay bất cứ bộ phim kinh điển đen trắng nào khác, khán giả đều thấy bà thực sự tỏa hào quang.
Bà có được đặc trưng đó có thể nhờ đôi gò má Thụy Điển của mình hoặc có thể do bà “không thèm” trang điểm đậm như một số ngôi sao màn bạc khác, hay cũng có thể là nhờ nụ cười trong sáng.
Nhiều người cho rằng, ngọn lửa bên trong đã tạo nên tính cách của bà, người có tham vọng cháy bỏng, ý chí thép và lòng can đảm. Nhưng cho dù là bất cứ yếu tố gì thì Ingrid Bergman - người qua đời cách đây 30 năm (29/8/1982) và sinh ra cùng ngày 67 năm trước đó - luôn tỏa sáng nội tâm trong các bộ phim mà bà tham gia diễn xuất.
Bị “tẩy chay” vì sinh con ngoài giá thú
Giai đoạn đầu của bà ở Hollywood kéo dài gần hết những năm 40 của thế kỷ trước. Đây là thời kỳ bà được nhớ đến nhiều nhất nhờ những vai diễn trong các bộ phim như Intermezzo (tác phẩm được dàn dựng lại từ bộ phim Thụy Điển đã đưa bà trở thành một ngôi sao quốc tế và đưa bà đến California), Casablanca (một trong những bộ phim được yêu thích nhất), Gaslight (bộ phim bà đã đoạt giải Oscar đầu tiên) và Notorious (có lẽ là phim lãng mạn xúc động nhất của bà).
Bergman còn có lối diễn xuất hết sức sinh động trong phim Chuông nguyện hồn ai (For Whom the Bell Tolls) và nhà văn Ernest Hemingway tuyên bố Bergman là lựa chọn duy nhất của ông cho vai diễn trong phim.
Trong thời kỳ này, Bergman vẫn sở hữu một sự trong sáng đến thuần khiết. Vì vậy, nhiều người đã rất sốc và không thể tha thứ cho Bergman khi đã sinh con với đạo diễn Italia Roberto Rossellini - lúc đó cả 2 đều đã ràng buộc hôn thú với người khác - sau khi thủ vai một nữ tu trong phim The Bells of St. Mariy's và một vị thánh trong phim Joan of Arc.
Giờ đây, chuyện quan hệ ngoài luồng của các nhân vật danh tiếng gần như là chuyện “cơm bữa”, song người ta thật khó có thể hình dung được mối quan hệ của Bergman và Rossellini đã tạo nên scandal lớn như thế nào hồi năm 1950. Lúc đó, Bergman được xem là “con cưng” của nước Mỹ, song bà đã bị lên án ở khắp mọi nơi và sự việc này đã khiến 1 thập kỷ sau đó bà đã phải rời khỏi xứ cờ hoa.
Tái xuất Hollywood thành công
Trong giai đoạn thứ 2 của sự nghiệp, Bergman đã tham gia hàng chục bộ phim của đạo diễn Rossellini, bậc thầy của dòng phim chủ nghĩa hiện thực mới. Những bộ phim của Rossellini đòi hỏi Bergman phải có lối diễn ứng biến và bà phải làm việc với các diễn viên không chuyên.
Sự hợp tác ăn ý nhất của cặp đôi này là phim Stromboli và Voyage to Italy, trong đó Bergman thể hiện một sự trưởng thành mới. Cuối cùng, bà và Rossellini đã kết hôn và có 2 con. Song vào cuối những năm 1950, cuộc hôn nhân của họ tan vỡ, một phần do căng thẳng vì những bộ phim của họ không được công chúng đón nhận nhiệt tình và Bergman thì khao khát trở về Hollywood. Bà đã đạt được mục đích của mình thông qua dự án điện ảnh Anastasia, bộ phim từng được chiếu ở châu Âu. Tác phẩm điện ảnh này đã đem lại cho bà giải Oscar thứ 2.
Sau 7 năm xa cách, bà đã có một trong những cuộc tái xuất đáng nhớ nhất trong lịch sử điện ảnh và tất cả những sai lầm của bà đã được xóa bỏ hết.
2 vai diễn “để đời” vào những năm cuối sự nghiệp
Trong giai đoạn cuối của sự nghiệp, Bergman chứng tỏ bà là một diễn viên đã trưởng thành và tài năng như thế nào. Bà đã thể hiện khía cạnh hài hước (hiếm khi nhìn thấy trên màn bạc) trong bộ phim Cactus Flower (1969) và đã “rinh” giải Oscar thứ 3 với vai diễn trong phim Murder on the Orient Express.
Năm 1975, cùng năm bà đoạt giải Oscar cuối cùng, Bergman bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi. Bà âm thầm chiến đấu với căn bệnh này trong suốt 7 năm, không muốn thông báo cho các đạo diễn phân vai.
Trong những năm cuối đời, bà đã có 2 vai diễn “để đời”. Trong phim Autumn Sonata của Ingmar Bergman, bà đã đưa chính trải nghiệm sống của mình vào nhân vật - một nghệ sĩ trình diễn tài năng nhưng phải trả giá cuộc sống gia đình cho sự nghiệp của mình. Và trong vai diễn cuối cùng, trong serie phim truyền hình A Woman Called Golda, bà đã thể hiện chân dung Thủ tướng Israel Golda Meir đầy mãnh liệt và quả cảm. Với vai diễn này, bà đã được trao giải Emmy sau khi qua đời.
30 năm sau khi bà mất, di sản của Bergman vẫn tồn tại và được nối tiếp trong sự nghiệp của con gái bà - Isabella Rossellini - một nữ diễn viên tài năng, xinh đẹp và trên gương mặt cũng phảng phất yếu tố “phát sáng” giống mẹ mình. Nhưng gương mặt của Bergman vẫn được nhớ đến nhất trong các bộ phim được thần tượng hóa, như gương mặt đẫm nước mắt hạnh phúc trong cảnh cuối phim Casablanca, khi Humphrey Bogart cao thượng, rồ dại buộc bà phải lên máy bay. Đối với người hâm mộ điện ảnh, gương mặt “phát sáng” của bà sẽ sáng mãi.
Bergman là 1 trong 5 diễn viên trong lịch sử điện ảnh đã đoạt 3 giải Oscar (các nghệ sĩ khác là Katharine Hepburn: 4 giải; Jack Nicholson; Meryl Streep và Walter Brennan). Bà đoạt giải Oscar trong từng thời kỳ sự nghiệp của mình: từ những năm còn là cô gái trẻ ngây thơ, thời kỳ phải rời xa Hollywood và cuộc tái xuất đầy thắng lợi khi đã là một nữ diễn viên có tuổi. |
Việt Lâm (lược dịch)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất