Quan điểm của tôi: Wenger lỗi thời? Vậy tại sao Real, PSG trải thảm đỏ?

14/09/2016 20:22 GMT+7

(lienminhbng.org) - Trước thềm trận Arsenal gặp PSG ở Champions League, Arsene Wenger tiết lộ rằng ông đã từng 3 lần chối từ PSG. Ông nói “Tôi quen biết khá thân với giới chủ của PSG. Nhưng tôi yêu nơi tôi đang làm việc, và tôi chung thủy với Arsenal”.

1. Chuyện ông kể chúng ta có thể tin. Đơn giản, chính phía báo chí Pháp từng tung tin chuyện Wenger về Paris khá nhiều lần. Thậm chí, có lần ông về Pháp mùa Hè, nhân dịp đó xem giò cẳng vài tài năng trẻ Ligue 1 luôn, báo chí cho rằng đó là một cuộc trở về để bí mật thương thảo gì đó với PSG.

Nhưng giả sử Wenger chưa bao giờ từ chối PSG, liệu rằng PSG có trở thành một thế lực đáng gờm ở Champions League như ngày hôm nay hay không? Câu trả lời rất khó. Và giả như người dẫn dắt Arsenal nếu Wenger rời Emirates là Ancelotti hay Laurent Blanc thì sao? Arsenal có tốt hơn không? Câu trả lời cũng khó, nhưng chắc không ít người sẽ vội vàng cho rằng “Sẽ tốt hơn, ít nhất là so với Wenger”.

Chừng đó đủ để chúng ta thấy rằng có một thực tế là khá nhiều CĐV Arsenal đã không còn chung thủy với Wenger nữa, như cái cách ông thủy chung với CLB.

2. Sự thất vọng đối với Wenger của CĐV Arsenal có thể được lý giải bởi việc mua sắm quá kém cỏi của ông. Điển hình, vị trí trung vệ, chúng ta có thể đếm được ông đã mua những ai suốt mấy năm qua. Họ là Koscielny; Vermaelen; Metersacker; Chambers; Paulista và Mustafi. Ngoài Koscielny và một Mustafi mới chơi 1 trận chưa đủ để đánh giá, chúng ta đều nhận ra rằng Wenger chưa mua được người giỏi. Điển hình là trường hợp Chambers. Anh khiến người ta liên tưởng về Debuchy, người Wenger cố để có bằng được, rồi để anh thành người thừa vì không thể phát huy hiệu quả.

Mắt nhìn người của Wenger có vấn đề hoặc cái đầu ông có vấn đề. Hoặc là ông đánh giá cầu thủ không còn chuẩn xác nữa, hoặc là chiến thuật của ông lỗi thời đến mức cầu thủ không thể phát huy tốt. Nhưng cũng có khi là cả hai điều đó cùng tích hợp lại để Arsenal không thể trở thành một tay đua cạnh tranh danh hiệu thứ thiệt. Và vì thế, CĐV Arsenal bắt đầu quay lưng lại với ông cũng có cái lý của nó.

3. Nhưng có một sự thật khác chúng ta vẫn phải khẳng định với nhau là Wenger vẫn là một thương hiệu lớn.

Nếu hết mùa này, ông không ở lại Arsenal nữa và cũng chưa có quyết định về hưu, chắc chắn ông sẽ nhận được không ít lời mời từ các đội bóng lớn. Và có thể chúng ta sẽ phải bất ngờ về đích đến của ông, khi nơi chọn ông lại là nơi chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta vẫn mặc định ông lỗi thời về chiến thuật nhưng người mời ông có khi lại chưa bao giờ nghĩ thế.

Nếu phải trao cho Wenger một chức vô địch, có lẽ chức vô địch của ông sẽ là “vô địch từ chối”. Ông đã từng từ chối Barca, từ chối Bayern, từ chối Real, từ chối PSG, từ chối Man City, từ chối tuyển Anh và từ chối cả tuyển Pháp. Nơi mời ông toàn là những thương hiệu lớn giàu tham vọng cả. Ông có còn lại gì để họ tin tưởng mà đặt lời mời nhỉ? Với chúng ta, có vẻ điều ấy khó hiểu. Nhưng với giới chuyên môn, ông vẫn là người thuộc tốp HLV hàng đầu.

Wenger vẫn là Wenger. Và 20 năm ở Arsenal của ông cũng có căn nguyên của nó cả. Đó là quãng thời gian ông dựng lên một đế chế, quãng thời gian ông tạo ra thương hiệu cho mình, từ một “Arsene nào?” mà báo chí Anh đặt dấu hỏi cho tới một Arsene nhiều nơi rất thèm.

Có lẽ, việc Arsene không tiếp tục ở Arsenal ở mùa bóng sau, và bắt đầu ở một nơi mới mẻ khác sẽ là một câu chuyện thú vị lý giải tất cả. Đơn giản, đó mới là lúc Wenger khẳng định giá trị của mình và chứng minh rằng thương hiệu Wenger chưa bao giờ bị ảnh hưởng dù cho Arsenal vẫn còn tay trắng ở Premier League cũng như Champions League.

20 Vào ngày 1 tháng 10 tới đây, Arsene Wenger sẽ kỷ niệm tròn 20 năm dẫn dắt Arsenal.

1.124 Đó là số trận Wenger dẫn dắt Arsenal (chưa tính trận gặp PSG sáng nay). Thành tích của ông là 643 thắng, 262 hòa và 219 thua. Tỷ lệ thắng là 57,2%.

0 Dưới thời Wenger, Arsenal chưa bao giờ vắng mặt ở đấu trường Champions League.


Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm